"Chúng ta không phải là hai người, mà chỉ là một mình cậu thôi."
Tống Điềm Tâm giơ tay phải lên che nắng gắt, giọng điệu bình thản.
Ngón tay thon dài của cô dưới ánh nắng lấp lánh như viên ngọc quý, sáng trong như được bao phủ bởi ánh vàng của mặt trời, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo kiêu xa.
Giống như chính con người cô, đôi mắt lạnh lùng, ngay cả vào mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa mùa đông buốt giá.
Phi Vũ ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Điềm Tâm nửa người tựa vào lan can.
“Cậu định thi lại tốt nghiệp à?”
Giọng nói của Phi Vũ sắc bén, như thể muốn xé rách cả không gian.
Tống Điềm Tâm đã tạm nghỉ học hai năm, chỉ vừa quay lại lớp E cách đây một tuần, trong kỳ thi thử vừa rồi, cô nộp bài trắng.
Phi Vũ không khỏi thắc mắc, liệu cô có nghe nhầm không.
“Ừ.”
“Nhưng mỗi người chỉ có hai cơ hội thi tốt nghiệp, cậu vừa nghỉ học hai năm, giờ thi thì phí lắm.”
Tiếng "tích tích tích" vang lên bên tai Tống Điềm Tâm, đó là chiếc vòng tay thông minh đang báo tin nhắn mới.
Cô nhấn vào tin nhắn, trên màn hình hiện lên tên cha cô, chân dung nhấp nháy liên tục.
“Con yêu, nghe chị nói con định thi tốt nghiệp năm nay hả? Con vừa nghỉ học hai năm, mới học lại, hay để sang năm thi lại sau nhé?”
Giọng Trần Vân Chu vang lên đầy lo lắng, nhẹ nhàng mà ấm áp, tự động phát vào tai nghe của Tống Điềm Tâm.
Năm năm trước, sau khi làm một nhiệm vụ tuyệt mật, Trần Vân Chu mất một cánh tay và bị nhiễm độc, từ đó, gia đình họ Trần cũng sa sút theo.
Từng là người mạnh nhất của nhà họ Trần bây giờ lại tụt xuống cấp bậc C.
Nhưng tất cả điều này là do Tống Điềm Tâm tự điều tra, còn Trần Vân Chu thì chưa bao giờ nói gì với cô.
Ngày trước mỗi tháng ông đều đến thăm cô, nay chỉ ghé nửa năm một lần, mang theo một ít đồ dùng và tiền liền đi ngay.
Ông sợ con gái phát hiện ra những chuyện này, cho nên thậm chí còn không dám gặp mặt cô, chỉ để đồ ở phòng bảo vệ trường học.
Tống Điềm Tâm đứng thẳng, mở mic, giọng cô dịu đi một chút, “Vâng, cha đừng lo cho con nhé.”
Dù sở hữu tâm trí của người trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ, Tống Điềm Tâm vẫn cảm nhận được tình yêu thương của Trần Vân Chu theo một cách rất khác.
Sau khi trả lời tin nhắn của cha mình, cô quay sang nói với Phi Vũ: “Tớ về trước đây.”
Cha mẹ chỉ cần đóng góp thêm học phí, còn chi phí ăn ở, đồ dùng học tập, thuốc men cơ bản thì trường học và chính phủ sẽ hỗ trợ.
Tất nhiên, đây là đặc quyền dành riêng cho các trường nữ sinh.
Thêm vào đó, thuốc chỉ hỗ trợ các bệnh cơ bản.
Phi Vũ nhìn Tống Điềm Tâm không thèm để ý tới mình, cô nói xong liền bỏ đi.
“Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy.”
Nghe tiếng gọi phía sau, Tống Điềm Tâm vẫy tay mà không ngoái lại.
“Tớ thi năm nay, không phí đâu.”
Hai nữ sinh đi ngược chiều với Tống Điềm Tâm nhìn thấy cô, hơi nhăn mặt rồi tránh sang một bên.
Đợi cô đi qua, một nữ sinh có phần tròn trịa kia nói: “Đó là em gái nhân loại thuần chủng của Đường Tâm đấy.”
“Có phải cái cô dựa vào quan hệ của gia tộc mới được chuyển đến trường mình, có người cha bị thương rồi mắc bệnh tâm lý, nghỉ học hai năm đấy hả?”
“Đúng vậy, nghe nói cô ta còn mê mệt Sở Phong, học sinh giỏi của lớp A.”
“Cô ta mà đòi xứng với Sở Phong? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Sở Phong xuất sắc như vậy chỉ có Đường Tâm mới xứng đôi. Hôm qua, tớ còn thấy Sở Phong đợi Đường Tâm ở phòng bảo vệ trường học đấy.”