Trong những tình huống công khai, các chủng tộc thường dùng đặc điểm nổi bật của mình để chào hỏi. Từ Kiều Kiều thì vẫy tay bằng những ngón tay mềm mại.
Còn chàng trai kia thì vẫy bằng đầu cánh của mình.
Giọng anh trong trẻo, rõ ràng: “Tôi là Leo Hạ (Li-ô Hạ).”
“Kiều Kiều à, cô có thích đôi cánh của tôi không?”
Sự hiện diện của Leo Hạ quá mạnh mẽ, đôi cánh sáng rực của anh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật. Từ Kiều Kiều nhìn chăm chú một lúc lâu, anh đã nhiệt tình vươn tay, lần này không phải là đầu cánh nữa mà như đang hái quả, anh bứt một chiếc lông dài và tinh xảo định trao cho cô.
Từ Kiều Kiều mở to mắt. Chiếc lông mềm mại đó khẽ quét qua đầu mũi cô, khiến cô hơi nhột và bất giác hắt hơi một cái!
“…”
Bầu không khí bỗng nhiên trầm vào sự im lặng đầy ngượng ngùng.
Từ Kiều Kiều cứng đờ, cô chậm rãi và ngơ ngác, khẽ lẩm bẩm: “X, xin lỗi…”
Không rõ Leo Hạ bị cô làm giật mình hay vì cú hắt hơi bất ngờ, chiếc lông cuối cùng trượt khỏi tay anh bay lơ lửng trong không trung.
Một chiếc xúc tu trong suốt bỗng vυ't ra, cuộn lấy chiếc lông, giữ nó lơ lửng trên không. Như là không biết phải trao lại cho ai, nó lưỡng lự trong nửa giây, rồi đưa nó về phía người chim.
Âm thanh xung quanh như trở nên náo nhiệt, như mọi người đều đang nhìn cô. Mặt Từ Kiều Kiều đỏ bừng lên, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu. Cô nhanh chóng vươn tay nắm lấy chiếc lông, cố gắng cứu vãn tình thế, ấp úng nói với chàng trai có đôi cánh: “Cảm ơn anh, tôi xin nhận nó.”
Cô không dám nhìn vào nét mặt của những người xung quanh, chỉ liếc qua thấy đôi cánh rộng của anh khẽ khép lại. Cô mới quay người lại, cảm ơn chàng trai xúc tu: “Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Xúc tu của người đó chậm rãi rút lại, không chạm vào chút nào quần áo của những người khác.
Khi nghe thấy lời cảm ơn thì ngơ ngác ngẩng đầu, những chiếc xúc tu phía sau lưng đang quấn chặt thành một nút thắt tinh xảo mà chỉ có camera nhỏ của tổ chương trình mới quay được.
Khi thấy xúc tu xuất hiện, phòng live lập tức bùng nổ:
[Trời ạ, tôi còn không tin nổi khi nhìn thấy danh sách khách mời trên trang web chính thức. Đạo diễn này là ai mà mời được cả một chủng tộc cô sinh thế này?]
[Trong toàn vũ trụ, số lượng người cùng loài với người đó chắc chỉ đếm được vài trăm thôi đấy.]
Một số khán giả không hiểu về chủng tộc hiếm này đã lập tức tra cứu tinh võng và kết quả như sau:
[Chủng tộc cô sinh: Trái ngược với “chủng tộc quần thể”, chỉ những cá thể có khả năng sinh tồn độc lập từ khi còn nhỏ, hiện nay số lượng rất hiếm.]
Chiếc xúc tu đằng sau cậu cuộn xoắn lại, cậu chậm rãi mở miệng trả lời Từ Kiều Kiều: "Không có gì."
Câu tiếp theo như bật ra mà cậu không kịp suy nghĩ: “Tôi là A Nặc.”
Từ Kiều Kiều ngập ngừng chớp mắt.
Cô không chắc câu nói ấy là dành riêng cho mình hay cho cả mọi người, nhưng không muốn cậu cảm thấy ngượng ngùng, nên cô nhiệt tình cổ vũ: “Tên hay đấy.”
Lần này thì thực sự có người bật cười thành tiếng.
Khẳng Lan đưa tay bóp nhẹ vào má Từ Kiều Kiều, đôi mắt màu xanh lá của cô ánh lên nụ cười: “Cô bé này đáng yêu quá.”
Từ Kiều Kiều ngơ ngác không hiểu vì sao. Cô bị đầu ngón tay ấm áp của Khẳng Lan cuốn hút sự chú ý, hoàn toàn không để ý đến việc khi cô không còn quan sát cậu trai xúc tu nữa, xúc tu của cậu ấy lập tức nhũn ra, lặng lẽ mềm oặt thành một đống.
Nếu trong 28 ngày livestream không gặp phải gì bất ngờ thì mười vị khách mời sẽ ở lại hòn đảo này suốt thời gian đó.