Mỹ Nhân Xinh Đẹp Được Các Đại Lão Cưng Chiều Trong Show Hẹn Hò Người Ngoại

Chương 4

“Wow, cô ấy xinh quá.”

Cô nhìn thẳng về phía phát ra tiếng nói, một thanh niên có đôi cánh rực rỡ phức tạp chợt phồng lên, lông vũ của anh như nở to ra ngay khi ánh mắt cô nhìn đến.

Từ Kiều Kiều: “…”

Từ Kiều Kiều: “…?”

....

Mùa đầu tiên, tập đầu tiên đã bùng nổ với sự thành công rực rỡ.

Đạo diễn ngơ ngác nhìn số liệu thống kê, kênh live vốn vắng vẻ, ít người xem, sau khi quay cảnh "Người đông lạnh" tỉnh dậy, số lượng người xem đã tăng vọt từ vài nghìn lên hàng chục nghì và cuối cùng duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn.

Không ai yêu cầu chương trình tắt phát sóng, vì vậy tất cả khán giả trong phòng phát sóng và những người có mặt tại hiện trường đều dán mắt vào cô gái đang ngơ ngác bối rối trước ống kính.

Cô có đôi mắt trong trẻo, chiếc mũi xinh xắn, khi cẩn thận quấn lấy mảnh vải có khả năng điều chỉnh nhiệt độ đó, đầu mũi của cô vẫn giữ sắc hồng nhạt, may mắn thay, nhờ nó mà cô không còn hắt hơi nữa.

Sau câu “chào các bạn” là một khoảng lặng ngắn ngủi và kỳ diệu.

Hàng mi dài của cô nâng lên, nhìn về phía một người nào đó trong đám đông không xa.

Các camera thông minh được lắp đặt chỉ để quay lại phản ứng của các khách mời tự động bắt lấy điểm mà ánh mắt cô dừng lại.

Một thanh niên với đôi cánh sặc sỡ, đôi mắt nâu nhạt bất ngờ nở nụ cười, đôi cánh rung lên trong sự bối rối như thể muốn phô bày mặt đẹp nhất của mình cho cô thấy vậy.

Cô bị đôi cánh phồng lên của anh chọc cười, đôi mắt cong cong, khóe miệng cũng nhếch lên.

Đôi môi căng mọng, mềm mại, hoàn toàn không có dấu hiệu khô nứt, màu sắc nhẹ nhàng như hoa anh đào.

Tại hiện trường đã có người chú ý đến hành động nhỏ của thanh niên với đôi cánh.

Ngay sau đó, giám đốc bảo tàng vô tình chắn ngang tầm nhìn của cô gái, thu hút sự chú ý của cô.

"Tôi là Richard, giám đốc hiện tại của Bảo tàng Người đông lạnh, rất vui được gặp cô tỉnh dậy."

Từ khóa lọt vào tai, Từ Kiều Kiều đột nhiên sững lại, như nhớ ra điều gì đó.

—Cô không phải vừa ngủ trưa dậy mà là đang tham gia vào một thí nghiệm khoa học với thân phận là “người đông lạnh đầu tiên”.

Khi Richard đưa tay ra, cô thử nắm lấy, nhẹ nhàng giới thiệu: "Tôi là Từ Kiều Kiều."

"Bây giờ là bao nhiêu năm kể từ khi tôi tham gia vào dự án Người đông lạnh rồi vậy?"

Cô không bỏ lỡ biểu cảm thoáng qua trên mặt giám đốc bảo tàng khi nghe câu hỏi này.

Có người trả lời thay ngài: "1 vạn năm sau."

Từ Kiều Kiều nhìn thẳng vào mắt một thanh niên không xa có đuôi chó dài và phồng lên, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì.

Đôi mắt xanh đậm, gần giống như hạt hạnh nhân tròn và không có nhiều cảm xúc.

Từ Kiều Kiều hít một hơi sâu, cảm thấy nghẹn ngào – Mười nghìn năm… số tài sản mà cô đã giao cho anh trai đầu tư trước khi tham gia thí nghiệm có lẽ đã hết rồi đúng không?

Hửm, khoan đã.

Cô cố gắng nén cảm giác muốn bật khóc lại – Có khi nào đến cả loài người cũng không còn tồn tại nữa rồi không???

==

Mọi việc diễn ra đúng như những gì Từ Kiều Kiều dự đoán.

Cô trở thành "con người thuần chủng cuối cùng" trong toàn bộ vũ trụ tinh tế.

Cô không còn bất kỳ tài sản nào nữa cả.

Sau khi các cơ quan liên quan làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân tinh tế, Từ Kiều Kiều nhận được khoản trợ cấp đầu tiên và cũng là duy nhất.

"Bảo tàng Người đông lạnh" thuộc về “tài sản chung của vũ trụ”, không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ chính quyền hành tinh nào, vì vậy, sự tỉnh dậy của “người đông lạnh” trở thành một vấn đề nan giải.

Giám đốc bảo tàng đã từng đề nghị nếu cô muốn, cô có thể tạm thời ở lại nhà ngài cho đến khi các chính quyền hành tinh bàn bạc và đưa ra cách sắp xếp cho cô. Từ Kiều Kiều đã từ chối, cô không muốn làm khó một người vô tội không đáng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Cô lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài, lúng túng mở "quang não" lên – công nghệ sau một vạn năm đã vượt xa trước đây, những sản phẩm mà trước kia chỉ là khái niệm giờ đã trở thành hiện thực, không còn là điều kỳ lạ.