“Đây chính là lý do mà điện hạ bất chấp sự phản đối của bệ hạ, triệu ta đến để cùng học chăng? Vô ích thôi điện hạ, dù ngài có làm bao nhiêu, ta cũng không thể thích ngài. Ta đường đường là đấng nam nhi nam tử bảy thước, tuyệt đối không thể khuất phục trước kẻ khác!”
Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vừa bước qua tuổi vỡ giọng vang lên, xuyên thấu tai Lâm Thanh Thanh, kéo nàng về lại thực tại.
Thiếu niên áo gấm trước mắt chính là tiểu thế tử Ninh Hiên, kẻ đã ép nữ chính uống rượu độc.
“…”
“Nếu điện hạ muốn dùng cường quyền ép buộc, Ninh Hiên đành lấy cái chết để giữ chí hướng, đã nói đến nước này rồi, mong Điện hạ đừng làm khó Ninh Hiên nữa!”
Lâm Thanh Thanh mang vẻ mặt như đã nhìn thấu hồng trần, giữ khoảng cách với thiếu niên áo gấm. Nàng vừa định lên tiếng thì một cơn nóng bức bất thường từ trong người dâng lên, lan tỏa khắp tứ chi.
Cảnh này...
Chẳng lẽ nguyên chủ đã uống rượu độc?
Đêm nay, lão Hoàng đế sẽ băng hà, nhưng nữ chính vẫn chưa hay biết gì, một lòng mong mỏi cùng Ninh Hiên uống rượu ngắm trăn, nhận lấy chén rượu từ tay hắn rồi uống cạn, bắt đầu cuộc đời bi thảm của mình.
Lâm Thanh Thanh rũ mắt trầm tư, nhìn thấy ngọc bội mạ vàng treo trên đai lưng của Ninh Hiên, nàng đột nhiên bật cười.
Mùi rượu nồng nàn, tiếng cười khẽ trầm của nàng vang lên bên tai, làm gò má Ninh Hiên nóng bừng, hắn vội vàng quay mặt đi, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Thái tử nghe xong lời cự tuyệt dứt khoát của hắn mà vẫn cười được?
“Thái tử điện hạ không còn lời nào để nói sao?”
Lâm Thanh Thanh ngước mắt, vận dụng tài diễn xuất hai mươi năm chưa từng dùng tới, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ thâm tình quyến luyến và chút men say mơ màng.
“Tử Quân, vì sao ngươi mãi không hiểu lòng cô, rốt cuộc ngươi muốn cô phải làm sao?”
Ninh Hiên đỏ bừng mặt, rồi sắc mặt dần chuyển xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta là Ninh Hiên, không phải Thái tử phi!”
Lâm Thanh Thanh tiến gần mặt thiếu niên, nhìn kỹ.
“Ngươi không phải là Tử Quân?”
Nàng vội lùi lại vài bước, “vô tình” làm ngọc bội trên người Ninh Hiên rơi vào tay mình.
Nhìn xuống ngọc bội trong tay, Lâm Thanh Thanh không vui hỏi: “Sao ngọc bội của cô lại ở trên người ngươi?”
Ninh Hiên trừng mắt: “Ta thấy Điện hạ uống quá nhiều nên hồ đồ mất rồi, ngọc bội này là Điện hạ vừa ban cho ta!”
Lâm Thanh Thanh trầm giọng: “Ngươi có biết đây là thứ gì không?”
Ninh Hiên nhíu mày, không thèm nhìn ngọc bội trong tay nàng, giọng điệu mỉa mai: “Đồ của điện hạ, Ninh Hiên nào dám bàn luận, Điện hạ nói gì thì là vậy, không cần lấy một món đồ tầm thường ra đùa giỡn ta.”
Đôi mắt đen láy của Lâm Thanh Thanh dừng lại trên khuôn mặt y: “Đây là Long Phượng Bội.”
Tĩnh Tuyên Đế có một đội Vạn Quỷ Vệ, tất cả đều dũng mãnh thiện chiến, thân thủ bất phàm, có thể sánh ngang với một đạo quân, gọi là Quỷ Vệ quân.
Long Phượng Bội khi kết hợp với Thiên La Lệnh có thể điều khiển Vạn Quỷ Vệ.
Trong nguyên tác, nữ chính theo học nghệ tại Vạn Nhận Sơn, được ảnh thủ tiền nhiệm dẫn dắt nên tính cách ngày càng ngạo mạn, số phận đã định không thích hợp làm Hoàng đế. Tĩnh Tuyên Đế biết rõ rằng Nhϊếp chính vương có dã tâm mưu đồ soán ngôi, nhưng ông đã bệnh nặng nên không còn sức chống đỡ nữa.
Người mà Tĩnh Tuyên Đế vô cùng tin tưởng là Phương Tử Quân, ông giao Thiên La Lệnh cho y với hy vọng hai người sẽ tin tưởng nhau, cùng sử dụng Long Phượng Bội và Thiên La Lệnh để khống chế Quỷ Vệ quân, bảo vệ giang sơn Tuyên Quốc.
Nhưng nữ chính lại tặng Long Phượng Bội cho Ninh Hiên.
Dù sau nhiều biến cố, cuối cùng Long Phượng Bội vẫn về tay Phương Tử Quân, nhưng lúc ấy, y đã trở thành kẻ phản diện lớn nhất trong truyện.
Ninh Hiên đứng đó với vẻ mặt đầy hoang mang, không khác gì meme anh da đen hiện dấu chấm hỏi trên đầu.
“Thì sao?”
Giọng nói của Lâm Thanh Thanh có phần bất đắc dĩ: “Long Phượng Bội là tín vật của Thái tử, dù Cô có hồ đồ đến đâu cũng không thể đưa một vật quan trọng như thế cho người ngoài. Nếu phải tặng, ta chỉ tặng cho Thái tử phi mà thôi.”
Ninh Hiên cười lạnh.
“Điện hạ có mục đích gì, cứ nói thẳng ra đi. Cả thiên hạ ai mà không biết điện hạ chán ghét Thái tử phi đến tận xương tủy, đồ quan trọng như thế, sao ngài có thể tặng cho Thái tử phi được?”
Lâm Thanh Thanh nghe thấy một loạt tiếng bước chân cách bức tường.
Giọng the thé từ bên kia bức tường truyền đến: “Thái tử phi nương nương! Người làm rơi vật báu được Bệ hạ ngự ban rồi!”
Lâm Thanh Thanh bóp cằm Ninh Hiên, ngăn không cho hắn phát ra âm thanh.
Ninh Hiên giãy giụa kịch liệt để tránh khỏi tay Lâm Thanh Thanh, nhưng khi nghe thấy động tĩnh từ phía sau tường, hắn dần dần im lặng.
Lâm Thanh Thanh rũ mắt.
Phương Tử Quân đi ngang qua đây?
Nhớ đến tám trăm câu miêu tả nhan sắc của Phương Tử Quân trong sách, Lâm Thanh Thanh lại chớp mắt.
Hàng mi cong vυ't khẽ chớp tạo ra một cái bóng mờ dưới mí mắt.
Lâm Thanh Thanh chợt nghĩ, giờ đã lấy được Long Phượng Bội, không cần dây dưa với Ninh Hiên nữa, bây giờ chạy là thượng sách.
Lâm Thanh Thanh thả tay ra, liếc mắt cảnh cáo Ninh Hiên.
“Đa tạ công công.” Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau bức tường, tựa như tiếng ngọc va chạm, không hề vướng bụi trần.
Lâm Thanh Thanh khựng lại.
Phương Tử Quân đứng ngay sau bức tường? Vậy những lời nàng nói với Ninh Hiên đã bị y nghe hết?
Bên kia tường yên lặng một lúc, có lẽ đang trao đổi đồ, chỉ nghe Phương Tử Quân chậm rãi nói: “Hai chữ “nương nương” không ổn lắm.”
Giọng y trầm ổn, không có chút cảm xúc nào.
Lâm Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy âm điệu này hơi trầm uất giống như người bị trầm cảm lâu ngày đang nói: Hôm nay, ta không ăn cơm.
“Là nô tài lỗ mãng.” Đại thái giám hạ giọng, “Điện hạ, vật báu mà Hoàng thượng ngự ban không thể để mất được, thứ này liên quan đến vận mệnh quốc gia, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết.”
Người thứ ba - Lâm Thanh Thanh nhìn sang người thứ tư - Ninh Hiên.
“…”