“Điện hạ nói gì? Người vừa nói... người thích ta sao?”
Một giọng nói khàn đặc bén nhọn vang lên bên tai gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người nghe.
Lâm Thanh Thanh chợt mở mắt ra, tim nàng vẫn còn đập nhanh chưa bình tĩnh lại được.
Nàng âm thầm quan sát xung quanh, cảm xúc như rơi xuống vực thẳm.
Nàng đang mặc một bộ bạch y viền vàng, eo thắt dây tua vàng kim, dải lụa buộc mái tóc dài buông lơi qua cổ mang lại cảm giác mát lạnh, phần rủ xuống cũng ánh lên sắc vàng.
Trước mặt nàng là một thiếu niên bị dồn vào góc tường, tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc bộ hồng y bằng gấm, gò má đỏ bừng.
Thiếu niên bị ép vào góc tường, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, lập tức nổi giận: “Điện hạ là nam nhân, ta cũng là nam nhân, điện hạ xem ta là loại người nào vậy? Ta xem điện hạ như huynh đệ mà điện hạ lại ép ta vào hoàn cảnh khó xử này sao?”
Lâm Thanh Thanh nhìn thiếu niên còn thấp hơn mình hai phân, trong lòng cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Nàng từng đọc qua không ít tiểu thuyết xuyên không nhưng không ngờ rằng vận may này lại đến với mình. Khi thực sự trải nghiệm, ngoài cảm giác sợ hãi thì chỉ còn lại nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Nàng đã xuyên vào một quyển sách tên là “Đoạt Tâm”, một quyển ngôn tình ngược tâm.
Nữ chính là Lâm Dạ Nhiên, tự là Thanh Thanh, là con ruột duy nhất của Tĩnh Tuyên Đế.
Để bảo vệ ngai vàng không rơi vào tay kẻ khác, từ khi nữ chính chào đời, Tĩnh Tuyên Đế đã bắt nàng nữ giả nam trang, dạy nàng cách trị quốc, thậm chí không màng đến sự phản đối của thiên hạ chỉ định đích tử của Trấn Quốc phủ là Phương Tử Quân làm Thái tử phi của nàng.
Nữ chính không thích Thái tử phi mà lại thích Ninh thế tử là thanh mai trúc mã của nàng. Nàng vì Ninh thế tử mà giữ thân trong sạch nhưng lại bị hắn chuốc rượu độc rồi cùng Nhϊếp Chính Vương trải qua một đêm hoang lạc.
Để giảm bớt nỗi đau do rượu độc mang lại, nữ chính và Nhϊếp Chính Vương đêm đêm dây dưa, cuối cùng lại đem lòng yêu hắn, quyết định cùng hắn chung tay trị vì giang sơn.
Thế nhưng Nhϊếp Chính Vương tham vọng ngút trời, mượn tay nữ chính để tiêu diệt phe trung thần của Hoàng đế nhằm củng cố quyền lực. Khi mọi việc đã sẵn sàng, hắn liền tuyên bố nữ chính băng hà, tự mình lên ngôi hoàng đế.
Nữ chính bị giam trong l*иg, ngày ngày khóc lóc trong hận thù, cuối cùng trở nên điên loạn.
Cho đến khi được phản quân cứu thoát, dưới sự trợ giúp của họ, nàng đã lật ngược thế cờ và đoạt lại giang sơn.
Nữ chính dùng kịch độc để giải độc, thân thể gần như cạn kiệt sức sống, chẳng còn sống được bao lâu. Để trả thù Nhϊếp Chính Vương, nàng đã đứng trên tường thành nhảy xuống trước mặt hắn.
Lúc này Nhϊếp Chính Vương mới nhận ra rằng mình thực sự yêu nữ chính, muốn hội ngộ với nàng ở hoàng tuyền.
Nhưng hắn bị quân phản loạn bắt giữ, cắt đứt gân tay gân chân, chặt đứt lưỡi rồi giam vào một ngục tối không thấy ánh mặt trời.
Còn nữ chính, sau khi nhảy từ tường thành lại không chết, vì thủ lĩnh phản quân - Phương Tử Quân - đã giăng sẵn một tấm lưới lớn ở dưới từ trước.
Thì ra thủ lĩnh phản quân chính là vương phu Phương Tử Quân - người đã từng bị nữ chính dồn vào chỗ chết!
Sau án phản quốc của Trấn Quốc phủ, Phương Tử Quân bị phế truất, đày vào lãnh cung và bị ban rượu độc.
Nhưng do thể chất đặc biệt, y đã chịu đựng nỗi đau đớn từ kịch độc, bò lên từ bãi ma tha, tự tàn rạch mặt mình, thay tên đổi họ, mang mặt nạ quỷ và không chút do dự gia nhập quân phản loạn.
Ngày mà Phương Tử Quân tháo mặt nạ, y đã tàn nhẫn bóc trần sự thật trước mặt nữ chính.
Y nói cho nàng biết chân tướng cái chết của Tĩnh Tuyên Đế, vụ "phản quốc" của Trấn Quốc phủ, thậm chí cả đứa con của nàng, tất cả đều là âm mưu do Nhϊếp Chính Vương sắp đặt, nàng cũng chỉ là quân cờ của kẻ khác.
Nữ chính mất niềm tin vào cuộc sống, nhiều lần muốn tự tử nhưng đều được Phương Tử Quân kéo về từ cửa tử.
Cứ như thế, y đã cứu nàng suốt năm năm.
Năm năm sau, cuối cùng nữ chính cũng đối mặt với đòn trả thù cuối cùng của Phương Tử Quân: Bị hành hạ tàn nhẫn đến chết.