Ngược lại, Lâm Tầm tuy điều kiện khó khăn hơn, phải vừa học vừa làm, nhưng thành tích lại xuất sắc vượt trội.
Cậu ta có sự nhạy bén bẩm sinh đối với thế giới kinh doanh, ngành học của cậu ta thuộc lĩnh vực thiết kế và phát triển không gian ảo, một ngành cực kỳ hot hiện nay. Có vẻ như cậu ta cũng đang tự kinh doanh riêng.
Không lạ gì khi cha mẹ Tô Nhiên lúc nhận lại Lâm Tầm đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
Dù sao, trong logic của bộ truyện "ngập tràn máu chó" này, gene quả thật có tác dụng kỳ diệu như vậy.
Hệ thống: [Tô Nhiên đừng ngủ nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu.]
Tô Nhiên đành phải mở mắt: [Có phải đến lúc đi rồi không?]
[Đúng vậy.]
Tô Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của Lâm Tầm.
“Cậu nên về trường của mình rồi.”
Lâm Tầm ngẩn người, Tô Nhiên vừa mới dựa vào cậu ta ngủ mơ mơ màng màng, sao bỗng dưng lại đuổi cậu ta đi?
Cậu ta định nói gì đó nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ: Thời gian cũng không còn sớm, đúng là nên đi.
Tô Nhiên đã ngồi dậy, nhanh chóng gọi một chiếc phi cơ tự động để đưa cậu ta về.
Lâm Tầm khẽ nhíu mày, ngập ngừng cầm tay Tô Nhiên, nghịch nghịch.
“Ngày mai cậu định làm gì?”
Tô Nhiên đáp một cách hờ hững: “Cũng đi học ở trường của tôi thôi.”
Lâm Tầm nhíu mày sâu hơn, dường như còn cảm thấy hơi đau đầu: “Sao tôi chưa bao giờ đến trường của cậu nhỉ? Trường cậu ở đâu vậy?”
Tô Nhiên khựng lại.
Theo lẽ thường, nhân vật chính không nên nói ra những lời như thế này, cũng không nên tò mò về những thiết lập vốn không thuộc về quyển truyện này.
Cậu quay đầu nhìn Lâm Tầm, chậm rãi trả lời: “Trường của hai chúng ta cách nhau xa lắm, đừng đến, cậu sẽ không kịp giờ học đâu.”
Mỗi từ của Tô Nhiên dường như đều có sức thuyết phục đặc biệt, khiến người nghe không muốn nghi ngờ.
“Xe của cậu đến rồi, cậu về trường trước đi, chúng ta sẽ liên lạc sau.”
Khi Lâm Tầm lấy lại tinh thần thì chiếc phi cơ đã đưa cậu ta về trường học của mình.
Đã đến nơi, cậu ta liền đi thăm phòng thí nghiệm thực tế ảo.
Một người bạn cùng làm dự án thấy cậu ta thì chào: “Về rồi? Lại đi gặp bạn gái à?”
Lâm Tầm bình thường ít khi để lộ cảm xúc, nhưng nghe vậy lại khẽ cười không hề phủ nhận.
Người kia liền coi đó là ngầm thừa nhận, trêu chọc: “Bao giờ phát kẹo cưới đây để bọn tôi còn có cơ hội gặp mặt.”
Lâm Tầm bất giác nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Nhiên khi ngồi trên ghế chờ cậu ta bế, ánh mắt cậu ta dịu dàng hơn hẳn khi nghe câu nói đó.
“Có lẽ... sắp có cơ hội thôi.”
Sau màn chào hỏi, họ nhanh chóng tách ra làm việc.
Khi Lâm Tầm đi xa, nhóm còn lại mới dám nhỏ giọng bàn tán.
“Thì ra Lâm thần có bạn gái rồi à?”
Lâm Tầm được gọi là “Lâm thần” vì kỹ năng tạo mô hình thực tế ảo xuất sắc của cậu ta tựa như thần sáng tạo, những ai từng làm việc với cậu ta đều khâm phục và gán cho cậu ta biệt danh này.
“Cũng rõ ràng mà, cuối tuần cậu ấy hay biến mất, lại chẳng bao giờ thân thiết với nữ sinh.”
“Loại người vừa giỏi giang, vừa đẹp trai như vậy, làm sao có thể không có bạn gái được?”
Mọi người liền quay sang hỏi người vừa trò chuyện với Lâm Tầm: “Sao cậu biết chuyện này?”
“Tôi từng bắt gặp cậu ấy học nấu ăn.”
“Thế là lạ rồi, Lâm thần chẳng phải người lúc nào cũng chỉ uống ba bữa dinh dưỡng lỏng nguyên vị một ngày thôi sao? Vậy mà lại đột nhiên học nấu ăn, tôi hỏi thử thì đúng là vì muốn làm món cho bạn gái.”
“Ghen tị thật đấy, bây giờ đi ăn ở nhà hàng nấu thủ công thì đắt lắm. Ở nhà mà có đồ ăn ngon thế này thì quá hạnh phúc rồi.”
“Lâm thần lúc nào cũng lạnh lùng, không ngờ lại quan tâm bạn gái đến vậy, thật là nhìn không ra.”
“Đối phương chắc chắn là một đại mỹ nhân, Lâm thần giấu kỹ thật.”
Những lời bàn tán phía sau, Lâm Tầm đương nhiên không nghe được, cậu ta kiểm tra phòng thí nghiệm thấy không có vấn đề gì lớn, các dữ liệu theo thiết kế của cậu ta vẫn đang được tính toán trơn tru.
Rời khỏi trường, cậu ta nhanh chóng về căn hộ thuê của mình.
Vào phòng ngủ, cậu ta mở tủ lấy ra một chiếc máy nhìn hơi cũ, đó là một máy in ảnh nhỏ gọn.
Trong thời đại mà album ảnh điện tử đã trở thành xu hướng chính, rất ít người còn in ảnh ra, nhưng Lâm Tầm lại đặc biệt tìm mua chiếc máy này.
Cậu ta đặt máy lên bàn, chuẩn bị kỹ càng rồi mở một bức ảnh từ thiết bị cá nhân của mình.
Trong ảnh là Tô Nhiên.
Tô Nhiên rõ ràng đang ngủ, ánh nắng buổi sáng chiếu vào rọi lên gương mặt say ngủ của cậu, làm khuôn mặt trông rất trắng, lông mi rất dài, tay cậu đặt trên giường được Lâm Tầm nắm lấy.
Lâm Tầm mỉm cười, cậu ta in bức ảnh này ra, sau đó lấy ra một cây bút thành thạo viết ngày tháng lên mặt sau của bức ảnh.
Có lẽ vì khoảng thời gian giữa ngày tháng lần này và lần trước hơi dài, cậu ta nhỏ giọng giải thích với chính mình: “Cậu ấy bị thương mà.”
Sau đó Lâm Tầm lật mặt trước của bức ảnh lên, nghĩ ngợi một lúc rồi dùng bút sơn đen vẽ thêm hai tam giác nhỏ trên đầu Tô Nhiên, trông như đôi tai mèo.
Rất đáng yêu.
Lâm Tầm hài lòng vuốt ve gương mặt Tô Nhiên trong bức ảnh.
Cậu ta thích những bức ảnh cậu kiểu này, cảm giác có thể cầm nắm trong tay rất tuyệt vời.
Sau đó cậu ta mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn album, chuẩn bị cho thêm bức ảnh này vào.
Nhưng lúc đó, thiết bị liên lạc của cậu ta vang lên.
“Alo, là ai vậy?”
Lâm Tầm vừa kết nối cuộc gọi, sắc mặt liền cau lại.
Người gọi đến là người mà cậu ta cũng coi như quen biết.
Dù gì thì tập đoàn nhà họ Tô rất nổi tiếng, gia đình Tô cũng là gia tộc giàu có nổi danh nhất toàn bộ khu vực tinh cầu này. Cha mẹ của Tô Nhiên cũng xem như là những nhân vật bán công chúng.
Tuy nhiên xét về khía cạnh cá nhân, họ chưa từng gặp mặt nhau.
Ban đầu Lâm Tầm thậm chí còn thoáng nghi ngờ liệu chuyện giữa cậu ta và Tô Nhiên có phải đã bị họ phát hiện.
Nhưng rất nhanh, cậu ta được thông báo rằng…
Sự thật dường như còn tệ hại và phức tạp hơn nhiều so với những gì cậu ta nghĩ.
—-
“Ừm, vậy giờ chúng ta quay lại kịch bản ABO hả?”
Hệ thống ậm ừ một lúc rồi đáp: “Ờ… Thực ra tôi vừa có chuyện khác muốn nói với cậu.”
Tô Nhiên: ”…”
Tô Nhiên lập tức hiểu hệ thống định nói gì. Quả nhiên, cậu đã nghi ngờ từ trước tại sao hệ thống lại dễ dàng để cậu ngủ bù suốt hai ngày qua như vậy!
Hệ thống tiếp tục: “Lại có một nhân vật pháo hôi quan trọng của cốt truyện đột nhiên thức tỉnh ý thức và bỏ trốn mất rồi…”
“Ngoài hai kịch bản hiện tại, giờ cậu phải gánh thêm một cái nữa.”
Hệ thống hiếm khi tỏ ra chột dạ: “Ba cái cùng lúc nhé!”