“Bổ sung dinh dưỡng, phải tích cực tập phục hồi chức năng nữa. Cậu sẽ sớm hồi phục, không để lại di chứng đâu.”
Vừa vỗ về Tô Nhiên, Lâm Tầm vừa chọn một miếng thịt mềm múc lên bằng thìa, dùng tay đỡ phía dưới rồi đưa đến trước mặt cậu.
Nhìn chiếc thìa đưa đến sát môi mình, Tô Nhiên quen được chăm sóc nên mở miệng ngay lập tức: “A.”
Miếng thịt đã được nấu mềm nhừ, dù đã được thổi qua nhưng vẫn còn hơi nóng, Tô Nhiên vừa chạm môi vào thì liền rụt lại khiến miếng thịt rơi xuống.
May mắn là Lâm Tầm đã nhanh tay đỡ lấy.
Lâm Tầm không để ý đến bàn tay mình, ngược lại nhìn vào đôi môi của Tô Nhiên: “Sao thế? Bị bỏng à?”
Đồ ăn do người ta tự tay chuẩn bị quả nhiên ngon hơn nhiều so với thức ăn làm từ máy móc.
Tô Nhiên nếm được chút hương vị, cảm thấy khá ngon, cậu tự nhiên cúi đầu xuống như một chú mèo con, lè lưỡi liếʍ miếng thịt trong tay Lâm Tầm rồi nhanh chóng ăn vào.
Sau đó, cậu mới trả lời: “Không sao.”
Lâm Tầm chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bị lưỡi mềm mại của Tô Nhiên lướt qua, cảm giác ngưa ngứa.
Vẻ ngoan ngoãn khi Tô Nhiên ăn từ tay cậu ta khiến Lâm Tầm ngơ ngẩn nhìn, khi Tô Nhiên ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khẽ liếʍ khóe miệng cười nhẹ: “Ngon lắm.”
Hàng mi của Lâm Tầm khẽ rung, bàn tay siết lại rồi cậu ta nghiêng người đến định hôn cậu.
Tô Nhiên hơi chần chừ, không biết có nên tránh đi hay không.
Theo lý mà nói, đến thời điểm này nhân vật của cậu lẽ ra cũng nên có chút tình cảm với Lâm Tầm rồi.
Dù sao thì về sau, khi nhân vật chính thức nhận ra ánh trăng sáng của mình lại thích người khác, sự phản ứng mãnh liệt của nhân vật cậu đóng - đuổi theo đối phương say đắm - có lẽ cũng vì thiếu đi giai đoạn chuyển biến mà dẫn đến nhân cách của nhân vật bị mất kiểm soát và bỏ trốn khỏi kịch bản ban đầu.
Nhưng ngay lúc đó, thiết bị thông minh của Tô Nhiên phát ra tiếng báo, báo hiệu có người liên lạc.
Tô Nhiên cuối cùng cũng tránh đi khỏi Lâm Tầm, tiện tay nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói ồn ào của người bên kia ngay lập tức vang lên.
“Thiếu gia Tô, cậu thế nào rồi?”
Tô Nhiên còn chưa kịp đáp lời, đối phương đã nhanh chóng nói tiếp:
“Ra ngoài chơi không? Tôi đang ở câu lạc bộ đây, có một cậu trai mới đến, nhìn qua là biết ngay gu của cậu!”
Tô Nhiên vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Lâm Tầm, cậu cảm thấy sau gáy mình bỗng dưng lạnh đi liền ho khan vài tiếng: “Khụ khụ. Không, không, tôi không đi!”
Tô Nhiên nhìn sắc mặt của Lâm Tầm không tốt, vội vàng cầm tai nghe Bluetooth trên bàn lên và đeo vào.
Đầu dây bên kia, người đó vẫn tiếp tục nói:
“Thật sự không đến à? Tôi nói cậu nghe, đứa nhỏ đó trông rất giống Giang Tử Du khi cậu mới quen hắn, tôi chẳng phải sợ cậu bỏ lỡ nên mới nói với cậu sao?”
Giang Tử Du chính là ánh trăng sáng trong lòng Tô Nhiên.
May mắn là những lời này đã bị chặn lại trong tai nghe, không phát ra ngoài.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu biết Giang Tử Du sắp trở về không?”
“Hắn trước đây bị cha cậu bất ngờ điều sang khu vực sao khác để mở chi nhánh công ty, ở đó bao nhiêu năm một tay gây dựng mọi thứ phát triển, giờ đột nhiên lại được gọi về tiếp quản công việc ở đây.”
“Thật kỳ lạ.”
Tô Nhiên nghĩ thầm: Không có gì kỳ lạ, đây chính là cốt truyện ngập tràn máu chó.
Nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra kinh ngạc:
“Chú ấy sắp về thật sao?”
“Đúng vậy.” Đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu của Tô Nhiên liền bật cười.
Nhìn qua cũng biết Tô Nhiên vẫn còn lưu luyến Giang Tử Du.
Vị công tử nhà họ Tô, ngoài những chuyện tầm thường ra thì chẳng hứng thú gì, nhưng cứ nhìn thấy ai đó giống Giang Tử Du là lập tức không rời bước nổi. Đám bạn ăn chơi của cậu hầu như đều biết chuyện này, thường xuyên cười trộm sau lưng cậu.
Người bạn kia cố ý trêu Tô Nhiên: “Dù sao cậu cũng là thiếu gia nhà họ Tô, hắn làm sao mà không để ý đến cậu được? Lần này hắn trở về, tôi thấy cậu lại có cơ hội đấy!”
Tô Nhiên cắn môi, gương mặt đầy vẻ phân vân: “Không có cơ hội đâu…”
Người kia nhướn mày: “Sao? Cuối cùng cậu định từ bỏ hắn thật à?”
Tô Nhiên không trả lời.
Người bạn ấy bật cười lớn, cậu ta biết Tô Nhiên không thể buông bỏ được, chỉ cần gặp lại Giang Tử Du, Tô Nhiên chắc chắn sẽ tự động biến thành “chó liếʍ” hạ mình, kiểu bám dính không thể dứt ra nổi.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Nhưng cậu ta không biết, Tô Nhiên hiện tại đang hỏi hệ thống: [Cái cốt truyện của Giang Tử Du là gì nhỉ?]
Hệ thống: [……]
[Giang Tử Du! Giang Tử Du! Hắn là ánh trăng sáng của cậu đấy! Cậu không thể đọc kỹ phần giới thiệu về hắn được sao??]
Hệ thống tức đến phát đau tim, nhưng vẫn phải giải thích: [Giang Tử Du là nhân tài được chính tay cha của cậu đào tạo nên, hắn là một thiên tài kinh doanh. Ban đầu, hắn sắp được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn nhà họ Tô, nhưng vì cha mẹ cậu phát hiện cậu thầm yêu hắn, nên buộc phải điều hắn đi nơi khác.]
[Hiện tại, sau khi phát hiện cậu chỉ là thiếu gia giả, hơn nữa Giang Tử Du lại phát triển quá tốt ở nơi khác, cha cậu lo lắng hắn sẽ nảy sinh ý định độc lập, không muốn mất nhân tài này nên mới gọi trở về.]