Vai Chính Công Thụ Đều Yêu Tôi

Chương 5

Trong đầu Cố Nham nghĩ ngợi viển vông nhưng lý trí vẫn giữ vững, Cố Bắc Thần cau mày nhìn cậu ta một cái khiến Cố Nham lập tức dừng lại và nuốt nửa câu sau xuống.

“Đi thôi.” Cố Bắc Thần rõ ràng tâm trạng không tốt, đẩy Cố Nham một cái, để cậu ta quay lưng về phía Tô Nhiên.

“Oh…”

Tô Nhiên đứng đó ngờ vực hồi lâu, cuối cùng mới xác định Cố Bắc Thần thực sự không có ý định mời cậu đi cùng. Anh lại đi mà không nói gì!

Hệ thống: [Kỳ lạ thật, sao anh ấy không muốn làm bạn với cậu nhỉ?]

Tô Nhiên: [Phải đó, là một người tốt như vậy mà. Rõ ràng hôm qua còn giúp tôi nhặt hạt châu lưu trữ, sao hôm nay lại không chịu mời tôi ăn cơm nhỉ!]

Hệ thống: […] Sai trọng tâm rồi thì phải.

Tô Nhiên thở dài quay người đi về phía nhà ăn: [Tối qua chưa ăn gì, giờ tôi đói lắm.]

Hệ thống: […] Ai bảo cậu cứ ngủ mãi, gọi mãi mà không tỉnh!!

---

Sau đó, Tô Nhiên tiếp tục vài lần tìm gặp Cố Bắc Thần nhưng lần nào cũng bị anh né tránh một cách rõ ràng. Cố Nham thậm chí còn nghiêm túc khuyên nhủ Cố Bắc Thần là tảng băng ngàn năm không thể tan chảy, bảo Tô Nhiên hãy từ bỏ đi.

Tô Nhiên cảm thấy hoàn toàn mờ mịt, chẳng lẽ Cố Bắc Thần thực sự không kết bạn sao?

Về sau, vì muốn ngủ bù, cậu nói với hệ thống rằng sẽ tính kế lâu dài rồi quay về ký túc xá.

Trong ký túc xá.

Hệ thống: [Này… Cậu thực sự đang nghĩ kỹ về cốt truyện đấy chứ?]

Tô Nhiên đang nằm thoải mái trên giường, ôm gối và thiu thiu ngủ: [Đúng rồi, đúng rồi.]

Hệ thống: […]

Tôi tin cậu mới lạ đấy!

[Cậu nên đi tìm gặp nhân vật thụ chính thêm lần nữa chứ!]

Tô Nhiên mở mắt, đột nhiên nghiêm túc: [Không được, như thế sẽ phá vỡ nhân vật.]

Hệ thống nửa tin nửa ngờ: [Tại sao?]

[Cậu nghĩ xem, nhiệm vụ tối thượng của tôi là tìm một anh chàng nhà giàu đẹp trai, mạnh mẽ, đâu phải để kết bạn với anh ấy. Là một tiểu O muốn gả vào hào môn, thời gian đối với tôi là rất quý giá. Một khi nhận ra nhân vật thụ chính từ chối tiếp xúc, tôi chắc chắn sẽ từ bỏ anh ấy mà tìm cách khác để đạt được mục đích.]

Hệ thống: […] Nghe ra cũng có lý phết.

Tô Nhiên: [Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của một chuyên gia "cáo già", chỉ cần xem tóm tắt năm phút trước mỗi lần nhập vai mà có thể đoán trúng toàn bộ tính cách nhân vật.]

Hệ thống: […] Không có gì để phản bác!

[Vậy cậu nên làm gì nào?]

Tô Nhiên thở dài, tiếc rẻ ngồi dậy từ trên giường và bắt đầu cởϊ qυầи áo: [Tôi nên đi tắm, trang điểm thật đẹp rồi đến trường để "câu người" thôi.]

---

Khi rời khỏi lớp học, Cố Bắc Thần theo phản xạ liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Nhiên.

Hôm qua còn đến tìm anh mấy lần, vậy mà hôm nay lại biệt tăm cả ngày.

Anh cau mày, vốn định hòa vào dòng người rời khỏi trường, nhưng khi đi được nửa đường, anh chợt dừng lại.

Cố Nham thắc mắc quay đầu lại: “Sao vậy? Cậu có việc gì à?”

Cố Bắc Thần im lặng một lúc, thở hắt ra: “Có chuyện ngoài dự tính.”

Cố Nham hơi sững lại nhưng rồi cũng hiểu ra ý của anh.

Nhà họ Cố là gia đình quân nhân, việc giáo dục con cái cũng theo kiểu quản lý quân đội.

Từ nhỏ đến lớn, Cố Bắc Thần luôn khiến Cố Nham khâm phục về khả năng tự kiểm soát. Anh kiểm soát thời gian mỗi ngày gần như chính xác từng phút, hơn nữa hiệu quả lại cực kỳ cao.

Trên đời này dường như không có nhiệm vụ nào mà anh không thể hoàn thành, cũng không có gì có thể làm rối loạn kế hoạch của anh.

Nhưng giờ đây, sau một thoáng do dự rõ ràng, Cố Bắc Thần vẫn ngẩng đầu nói với Cố Nham: “Cậu đi trước đi.”

Cố Nham hiếu kỳ hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Cố Bắc Thần đáp: “Tôi muốn về ký túc xá xem qua một chút.”

Cố Nham gãi đầu, thấy càng khó hiểu. Ký túc xá của trường khá bình thường, không phải Cố Bắc Thần đã mua nhà ở gần trường rồi sao? Vậy đến ký túc xá làm gì chứ.

Nhưng bóng dáng Cố Bắc Thần đã đi xa, hơn nữa đúng là hướng về ký túc xá, có vẻ còn có chút vội vàng.

Cố Bắc Thần sải bước dài, chỉ vài bước đã lên cầu thang, đi thẳng đến phòng 514. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, anh đã ngửi thấy mùi pheromone của Tô Nhiên.

Sắc mặt anh biến đổi, lập tức mở cửa, lách vào trong.

“Tô Nhiên?!”

Không thấy Tô Nhiên đâu, quả thực Cố Bắc Thần rất lo lắng.

Anh không thể kìm được mà nghĩ, phải chăng vì gặp nguy hiểm nên Tô Nhiên mới không xuất hiện?

Về lý mà nói, anh biết suy đoán như vậy là không logic.

Lý trí cũng nhắc nhở anh hoàn toàn không cần phải bận tâm đến chuyện của một Omega mới quen được một ngày.

Anh cũng không thể quản được.

Nhưng khi thấy trong phòng không có bóng dáng Tô Nhiên, chỉ có vòng ức chế của cậu để lại trên giường, trái tim Cố Bắc Thần bỗng nhiên khẽ giật.

Là ai và vì điều gì, đã mang Tô Nhiên đi rồi sao?

Cố Bắc Thần bị những hình ảnh trong đầu chọc tức đến nghiến răng chặt lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, đang chuẩn bị mở cửa xông ra ngoài thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Hơi nước lan tỏa, Tô Nhiên nhanh chóng ló đầu ra từ bên trong, ngạc nhiên nhìn anh, mái tóc còn nhỏ giọt nước.

“Anh về rồi à?”

Rõ ràng Cố Bắc Thần ngẩn người một lúc, ánh mắt lướt xuống rồi biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở sự giận dữ.

Anh quay ánh mắt đi nơi khác, giọng nói bỗng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

Tô Nhiên kéo kéo chiếc khăn tắm trên người: “Tắm… tắm mà…”

Cố Bắc Thần giơ tay lên cầm lấy chiếc vòng ức chế mà Tô Nhiên đã tháo ra, sắc mặt anh nghiêm nghị như một luật sư đang liệt kê tội trạng trước tòa: “Tại sao cậu lại tháo nó ra?”

“Bởi vì nó không được dính nước, sẽ bị hỏng mất.”

Cố Bắc Thần hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống: “Đây là vòng ức chế! Sao có thể dễ hỏng như thế được!”

Tô Nhiên lập tức mắt đỏ hoe: “Tôi đã nói cái của tôi là mẫu cũ mà, anh đang tức giận cái gì chứ?”

Nhưng rõ ràng Cố Bắc Thần đang tức giận, thậm chí còn tức đến bật cười: “Cậu định giấu thân phận của mình kiểu này? Vừa rồi tôi không có ở đây, cậu tháo vòng ức chế ra, nếu Alpha bị thu hút mà đến thì sao?”

Tô Nhiên không nhịn được phản bác nhỏ nhẹ: “Sẽ không thu hút ai đâu, tôi có phát tình đâu!”

“Cậu hoàn toàn không biết mình thơm cỡ nào!”

Cố Bắc Thần tức giận đến mức nhìn thẳng vào Tô Nhiên, chỉ tay về phía cửa: “Thay vì để cậu tiếp tục làm loạn, cuối cùng còn gây ra náo động, chi bằng tôi báo cáo cậu ngay bây giờ để cậu sớm trở về nhà!”