Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 27: Cho tôi đi lên sân thượng một chút thôi?

Từ khi thiên tai bùng nổ, tất cả các nơi trên cả nước đều bị nó ghé qua một lần, không có chỗ nào không bị thiệt hại.

Vì bảo vệ người dân, vì tìm kiếm được các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì sự sống, các thể lực dần trồi lên mặt nước và thành lập nhiều căn cứ lớn nhỏ khác nhau.

Các căn cứ có phương hướng phát triển tùy theo mục đích của người đứng đầu.

Quy mô to là phải có thế lực khủng bố đứng sau, quy mô nhỏ chỉ dùng để sống tạm bợ qua ngày có thể là nơi được chính người dân thành lập lên.

Căn cứ Nam Dương chính là một căn cứ có quy mô không nhỏ, không chỉ có quân đội đóng giữ mà nhiều y bác sĩ cũng sống ở đây, bên trong có đủ lương thực để duy trì sự sống cho hàng triệu người, có thể nói rằng nơi đây là thiên đường của tất cả những người lưu lạc.

Căn cứ chia thành hai khu vực lớn: khu vực quân đội và khu vực bình dân.

Đối với khu bình dân, căn cứ gánh vác tất cả các việc từ lớn đến nhỏ như phân phối nhà ở việc làm và vật tư.

Ba ngày sẽ có đồ ăn thức uống tương xứng với lao động họ bỏ ra.

Căn cứ muốn bảo đảm sự vận chuyển kinh tế, lương thực, nhân lực nên nhất định phải khống chế số lượng người dân.

Người không thuộc thành phố này mà muốn tiến vào căn cứ thì cần phải thông qua rất nhiều bước sàng lọc của quân đội.

Trên sáu mươi tuổi hoặc nhỏ hơn sáu tuổi là những đối tượng không có sức lao động, vậy chắc chắn không nhận.

Tất nhiên nếu bản thân người đó có bản lĩnh đặc thù thì chuyện gì cũng dễ bàn, quản lý cao tầng sẽ tự tay dẫn người như thế đi vào căn cứ.

Khương Hòa đạp xe ba bánh màu hồng nhạt, sáng lấp lánh giữa một đám người muốn vào căn cứ.

Đợi hơn hai tiếng mới đến lượt Khương Hòa.

Một người quân nhân cầm súng trường cẩn thận đánh giá cô, mặt lạnh tanh nói:

“Lại đây đi.”

Cô đi theo hắn đi vào một căn phòng pha lê, trước mắt là ba vị bác sĩ mặc áo Blouse trắng.

Quá trình sàng chọn cùng quá trình kiểm tra sức khỏe không khác nhau lắm, không dùng máy móc mà là có người đến kiểm tra.

Thân thể của Khương Hòa không có khuyết tật, tuổi tác cũng nằm ở trong vùng căn cứ chấp nhận nên được trở thành người của căn cứ Nam Dương rất nhanh.

Những người sống sót khác nhanh chóng đăng ký chỗ ở, lấy thẻ thân phận của mình, sau đấy đi tìm chỗ ở đã được phân phối sẵn.

Chỉ riêng Khương Hòa ung dung ngồi lên xe ba bánh, chân đạp xe tới thẳng ngôi nhà cao nhất ở đây, chỗ thuộc khu quân đội.