Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 24: Không sợ gặp nguy hiểm à?

Mặt Khương Hòa nghệch ra, cạn lời lắc đầu, như vậy đã bị dọa chạy té khói?

Thật không thú vị.

Cứ tưởng chính mình sẽ được triển khai quyền cước, ai ngờ gặp phải một đám người nhát cáy.

Mọi thế giới đều như vậy, Khương Hòa chẳng sợ đối đầu với bất kì ai, vì năng lực mà cấp trên trao tặng không bao giờ bình thường, nói ngắn gọn là ở chỗ nào cô sẽ thành vô địch ở chỗ đấy.

Nhưng không hiểu sao cô nói chuyện thiếu đánh đến mức nào cũng không thể làm lũ ác nhân chủ động tấn công trước.

Quá ngứa ngáy chân tay!

Quay đầu lại Khương Hòa đối diện với hai đôi mắt ẩn chứa đầy sự rụt rè sợ hãi.

"Tôi mệt nhọc muốn đi ngủ, hai người cứ tùy ý đi, đừng phát ra âm thanh quá lớn làm ảnh hưởng đến tôi là được."

Dặn dò xong cô lấy một chiếc giường nệm mang ra ngoài, ung dung cởi giày phủi quần áo rồi nhảy lên, đắp cái chăn điều hòa nhiệt độ, bình thản nhắm mắt lại.

Hazzz, đúng là thế giới sau không bằng thế giới trước, lần này điều kiện sinh hoạt quá kém, ngay cả một cái phòng ngủ cũng không có.

Hệ thống như bị dẫm phải đuôi, nó giãy nảy lên, cao giọng giảo thích:

[Ký chủ bảo bảo, chờ siêu thị thăng cấp là hoàn cảnh sống của chúng ta cũng sẽ tốt lên, tớ sẽ không làm cậu lưu lạc như thế này lâu đâu.

Cố lên, xông lên!]

"Đừng lắm chuyện nữa, im lặng đi nào."

Mấy tháng chạy nạn chưa được ngủ sâu giấc, Khương Hòa chờ mãi mới tới khoảnh khắc chính mình ngủ ở đâu cũng không sợ bị tấn công.

Trước kia lo lắng bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm, giờ thì ổn rồi.

Thiên tai chỉ là một phần, thứ khiến con người chết nhanh nhất là sự tàn sát của đồng loại dành cho nhau.

Ai mà có thể hưởng thụ cảnh có chỗ che mưa chắn gió, nệm mềm mại thoải mái, xung quanh sạch sẽ, nhiệt độ được điều hòa cho phù hợp với thân nhiệt thì sẽ sung sướиɠ đến phát điên.

Khương Hòa sa vào giấc mơ đẹp đẽ, nhưng hai chị em ở trong góc lại ngơ ngác nhìn nhau.

Bọn họ không hề chớp mắt vậy vì sao người này có thể tự dưng biến ra một cái giường đẹp như thế?

Trời ơi, cẩn thận phải dài hơn hai mét.

Ngủ ba người vẫn thoải mái chán.

Thế nên một mình Khương Hòa nằm ở đó trông càng có vẻ nhỏ xinh.

Trong lòng Đường Uyển Vân thầm nghĩ, không hiểu được cô ấy là người như thế nào, trong hoàn cảnh như này mà vẫn vui vẻ ngủ say, không sợ gặp nguy hiểm sao?

Biết Khương Hòa không phải người xấu, cả hai người dựa lưng vào tường, mơ màng ngủ.