Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 20: Nhiệm vụ quá khó khăn

Ba nhiệm vụ đều không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.

Khương Hòa mím môi, bất lực cấm nín mấy giây đồng hồ.

Chỉ có hùng tâm tráng chí chưa thể thắng được gian nan thử thách.

Trước khi biết tới nhiệm vụ cô rất hào hứng chờ mong, sau khi phân tích những điều cần vượt qua thì cô chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho đỡ mệt mỏi.

"Hệ thống, trời nóng thế này cậu bảo tớ đi bán áo lông vũ? Đây không phải là đang xảy ra sai lầm gì à?

Tớ mặc kệ đấy, mau đổi một nhiệm vụ nào dễ thành công hơn đi.”

Nhanh chóng xử lý chuyện quan trọng rồi ăn cánh gà thôi, đã nửa năm không được ăn nó rồi, cô nhớ hương vị giòn tan ngon miệng ấy quá đi!

Hệ thống sụt sịt trả lời:

[Ký chủ bảo bối, mỗi lần số liệu chỉ công bố ba nhiệm vụ, không thể bỏ qua bất kỳ nhiệm vụ nào cả, cứ hoàn thành một cái là sẽ có một cái khác xuất hiện, thời gian thay đổi là mỗi ngày một lần.

Khụ khụ, tình huống ở thế giới này của chúng ta có một chút đặc thù, không chỉ phải kinh doanh siêu thị mà mỗi hệ thống còn cần hoàn thành KPI nữa.

Ngoại trừ hàng hóa là đồ ăn thì các vật phẩm công nghệ đều thuộc hàng hóa ế ẩm không bán ra được, vì bên trên muốn thu hồi tiền vốn nên... Tóm lại chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đạt được phần thưởng cuối năm.

Cố lên, tin tưởng ký chủ sẽ dẫn dắt hệ thống lêи đỉиɦ vinh quang!]

Tổng bộ của bọn họ nằm tại nơi có tốc độ phát triển nhất các hành tinh, vì vậy chuyện sản xuất ra quá nhiều sản phẩm công nghệ không theo kịp tiến bộ của thời đại cũng nhiều vô số kể.

Đối với người ở đấy, những vật phẩm Khương Hòa sắp mở khóa là những thứ lỗi thời, nhưng so sánh với trình độ công nghệ ở đây thì chúng lại là hàng hóa trong viễn tưởng.

Nếu không phải công tác ở đây có phúc lợi phong phú thì Khương Hòa đã từ chức để đến một thế giới nào đó sống tới già.

Không, chờ thế giới này kết thúc cô chắc chắn xin nghỉ phép một khoảng thời gian, còn việc bao giờ đi làm trở lại thì xem tâm trạng.

Có rất nhiều thế giới tươi đẹp cô muốn thử đến chơi mà không cần làm việc, giờ cố gắng để mai sau được thoải mái cũng khá tốt.

Nghĩ vậy Khương Hòa mới miễn cưỡng tiếp nhận chuyện bản thân cần hoàn thành cả KPI.

Dùng chân đạp xe mà muốn trước khi trời tối có thể tới căn cứ Nam Dương là điều bất khả thi.

Nhìn bên cạnh có một trạm xăng dầu đã bị bỏ hoang, Khương Hòa dừng xe, quyết định tối nay ở đây qua đêm.