Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 16: Cháu cho bác một chút thức ăn được không...

Những người xếp hàng ở phía sau Triệu Bằng cũng dùng ánh mắt sáng ngời tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn thẳng vào Khương Hòa.

Chuyện dùng vàng bạc trang sức đổi đồ ăn như này là tình huống bọn họ chưa bao giờ dám mơ thấy.

Trong mạt thế, một chiếc bánh mì bằng bàn tay đã đủ khiến mọi người tranh đoạt tới mức sống chết.

Càng đừng nói Triệu Bằng chỉ dùng hai cái răng vàng là có thể đổi lấy nhiều thức ăn quý giá như vậy.

Bây giờ bọn họ không có vàng bạc, nhưng các biệt thự bỏ trống hay những nơi bày bán trang sức trước kia vẫn còn y nguyên không ai mang đi.

Nếu tương lai vẫn có thể lấy mấy thứ đấy để nạp tích phân, vậy bọn họ sẽ nỗ lực hết sức mình.

Chỉ sợ là giấc mộng này chỉ xảy tới một lần, mai sau tất cả vẫn phải đói ăn đói uống thôi.

Khương Hòa ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:

"Tôi sẽ nói luôn ở đây, coi như làm tuyên truyền trước vậy. Nghe kỹ này, từ hôm nay trở đi siêu thị ánh rạng đông sẽ chính thức khai trương.

Chút nữa mọi người làm thẻ tích phân, làm thẻ là miễn phí, chỉ có người làm thẻ mới có thể sử dụng tích phân trong đấy, không thể chuyển nhượng tích phân cho người khác.

Làm mất, người đấy phải tốn hai nghìn tích phân để làm lại, mong mọi người bảo quản thẻ thật cẩn thận.

Chỉ cần trong thẻ có tích phân, tất cả đều có thể tới siêu thị ánh rạng đông mua đồ vật.

Vật phẩm ở siêu thị ánh rạng đông có số lượng nhất định, tới trước mua được, tới muộn hãy đợi hôm sau.

Nếu như xuất hiện hành vi lãng phí thức ăn, nhẹ thì thẻ tích phân sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn bị lưu trong sổ đen, nặng thì..."

Khương Hòa quay đầu, liếc mắt trên mặt đất than đen.

Cô chỉ mấy đống than đen ở phía trước, lạnh lùng nói:

"Sẽ bị trừng phạt như bọn họ!"

Mọi người run lập cập, đầu lắc nguầy nguậy không dám phát ra âm thanh nào.

Giờ là mạt thế, ai lại đi lãng phí thức ăn, trừ phi người đó bị điên.

Nói xong quy củ, Khương Hòa tiếp tục buôn bán.

Ngay lúc này một mẹ một con mặc quần áo tả tới đi lên, không đợi Khương Hòa mở miệng người mẹ kia đã quỳ mạnh gối xuống mặt đất.

“Khương Hòa, ngươi xin thương xót, đáng thương đáng thương chúng ta mẹ con hai, cho chúng ta điểm ăn đi.

"Khương Hòa, xin cháu thương xót, mong cháu cho hai mẹ con bác một chút đồ ăn đi.

Trước kia lúc ba mẹ cháu còn sống, chồng bác từng giúp nhà cháu không ít lần, cháu có thể xem xét chuyện này để cho bác chút đồ ăn được không, cho dù chỉ là một chai nước thôi cũng được!"