Liệt Tổ Liệt Tông

Chương 7

Tôi vừa đến biệt thự không bao lâu, điện thoại của anh trai liền gọi tới.

“Uyển Như, em xuất phát chưa, anh đi đón em.”

Lão tổ tông nhập định vừa mở mắt đã lắc đầu với tôi.

“Chỉ cần nói còn hai giờ nữa và con tự sắp xếp.”

“Hai tiếng sau em tự đến, không cần đón em.”

Anh tôi ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh chờ em, nhanh lên nha.”

Nói xong anh trai liền cúp điện thoại.

Lão tổ tông đạo sĩ nhắm mắt lại: “Thằng cháu bất tài này, không có cũng được.”

Tôi bị lời này của ông làm cho mơ hồ: “Anh ấy làm sao thế ạ?”

Lão tổ tông không trả lời tôi, ngược lại còn nói: “Gọi điện thoại cho cha mẹ con, bảo họ hai giờ sau đến nhà anh con đi.”

Tôi nghe lời gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng gọi ba lần cũng không có người nghe.

“Gọi cho người ở nhà cũ, bảo họ thông báo cho cha mẹ con.” Lão tổ tông đạo sĩ trầm tư một lát rồi nói tiếp.

Tôi lại nghe lời gọi điện thoại cho nhà cũ, lần này gọi được, bên kia nói nhất định sẽ thông báo, tôi liền cúp điện thoại.

“Chỉ là tiểu trận tà tu, còn muốn vây khốn lão đạo sao?”

Lão tổ tông vung phất trần, bí hiểm nói.

"Tiểu Cẩn coi như thông minh, hiện tại vô sự, bọn họ bày trận là vì muốn dẫn con đến đây đấy."

Tôi chỉ ngón tay vào chính mình.

“Đúng thế! Con là thuần âm chi thân, lại trời sinh có mắt âm dương, tà tu cực kỳ yêu thích.”

“Là vật chứa tu luyện tuyệt đỉnh.”

Tôi không thể không run rẩy vài cái.

“Cho nên... cho nên bọn họ là bày trận bắt con? Con còn tự chui vào?”

“Không tính là ngốc, bất quá không có việc gì, có ta ở đây, con đừng sợ.”

Lão tổ tông an ủi tôi, nhưng tôi cũng không vui lắm.

Chị quỷ áo đỏ đã nói đạo sĩ kia muốn thu quỷ.

Các tổ tông lợi hại thì lợi hại, nhưng chung quy bọn họ là ma quỷ, vẫn không nên hại người.

Trán tôi bị búng một cái, lão tổ tông thở dài: "Đã nói ta ở đây, đến lúc đó ta nhập vào người con!"

Hai giờ sau, tôi dùng ống tay áo che kín vòng tay Phật châu đi ra cửa.

Cũng không thể để cho chị dâu biết biệt thự của tôi ở sát vách.

Chị ta mà biết thì sợ rằng sẽ ầm ĩ bảo cha mẹ thiên vị.

Dù sao lúc trước mua nhà cho anh trai tôi, cha mẹ chỉ trả một nửa, còn lại đều là anh trai tự mình trả.

Còn tôi, không chỉ mua toàn bộ, mà còn trang trí cả nội thất.

Đúng là rất thiên vị.

Nhưng so với chỗ tốt tôi mang đến cho cha mẹ thì bấy nhiêu tính là gì.