Liệt Tổ Liệt Tông

Chương 6

Các tổ tông sau khi thương lượng xong đối sách tất cả đều chui vào trong Phật châu.

Chị quỷ áo đỏ thì bay đi, tiếp tục lang thang.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, tôi liền bị anh trai của bà cô cố tổ đánh thức.

“Cháu ngoan, cháu ngoan, mau tỉnh dậy, rời giường đi ra ngoài.”

Tôi xoa xoa đôi mắt không mở ra được, vừa nhìn đồng hồ, 5 giờ 30, còn chưa tới 6 giờ.

Tôi nhận lệnh rời giường rửa mặt, chưa đến 6 giờ đã cầm hành lý lên đi nhờ xe.

Đến nơi còn chưa tới bảy giờ, khu biệt thự cây nhiều phòng ít, côn trùng kêu, chim hót liên tiếp.

Tài xế chỉ đưa tôi đến cổng khu biệt thự.

"Cháu gái, nơi này không có giấy tờ thì không được phép đi vào."

Tôi chậm rãi lấy giấy tờ ra khỏi túi xách.

Biệt thự mà chị dâu coi trọng là do anh trai về nhà năn nỉ cha mẹ mua.

Cha mẹ mua cho anh một căn biệt thự, đồng thời cũng mua cho tôi một căn, ngay bên cạnh anh.

Giấy tờ bất động sản và giấy tờ ra vào cổng là do cha mẹ gửi cho tôi.

Đây là tôi lấy ra từ rất nhiều giấy tờ bất động sản trước khi xuất phát.

Mấy năm nay, tôi đi du lịch khắp nơi, mua nhà khắp nơi, hiện tại nhà nhiều đến đếm không hết.

Tài xế vốn nên dừng xe lại liền chuyển hướng chạy thẳng đến cửa chính.

Chứng nhận ra vào đưa ra, bảo vệ liền chủ động mở cửa lớn.

Chiếc taxi dừng lại chính xác trước cửa biệt thự của tôi.

Sau khi xuống xe, đầu tiên tôi quan sát bốn phía một chút, một mùi chu sa nhàn nhạt phả vào mặt.

Không phải dấu hiệu tốt.

Biệt thự ở đây là biệt thự độc lập, chiếm diện tích lớn, giá cả cũng không rẻ.

Chị dâu rất biết tiêu tiền.

Lấy thẻ ra mở cửa.

Phong cách trang trí trong biệt thự là kiểu Trung Quốc mới, xem ra cha mẹ đã tốn tâm tư, rất đáng khen ngợi.

Nơi này hẳn là có người thường xuyên quét dọn, bên trong rất sạch sẽ.

Các lão tổ tông ẩn giấu khí tức lập tức nhao nhao từ trong Phật châu chui ra.

“Nơi này bị người ta bày trận!”

Lão tổ tông khi còn sống là đạo sĩ dạo qua một vòng rồi nói.

“Đúng vậy, khó trách quỷ hồn đi vào đều hồn phi phách tán, nếu không phải cháu cưng dẫn chúng ta vào thì chắc chắn chúng ta không thể vào được.”

“Tiểu Cẩn dữ nhiều lành ít.”

“Đáng lẽ không nên để Tiểu Cẩn đi theo, không nghĩ tới bọn họ có thể tìm được đạo sĩ tu vi cao như vậy.”

Tổ tông đạo sĩ khinh thường: “Hắn là tà tu, chính quy không làm những chuyện xấu xa này.”

Một tổ tông khác nói: “Mặc kệ hắn tà tu, chúng ta hiện tại không phải người, không dám cùng hắn cứng đối cứng.”

Đạo sĩ tổ tông giống như ảo thuật mặc cho mình một bộ đạo bào: “Tiểu bối mà thôi, không vội, không vội, ta trước nhập định nghĩ biện pháp.”

Nói xong ông liền nhập định bất động.