Liệt Tổ Liệt Tông

Chương 4

Sau ngày lễ, các tổ tông ăn uống no đủ nên rất nhàm chán.

Đặc biệt là ông bà nội rất thích du lịch, bắt đầu xúi giục tôi đưa họ ra ngoài đi chơi.

Các lão tổ tông ngày thường bị hạn chế và hiếm khi ra ngoài.

Ông vừa mở miệng, ngoại trừ lão tổ tông lớn nhất, những tổ tông khác đều ầm ĩ muốn ra cửa.

Họ ồn ào đến mức tôi không còn cách nào đành phải lấy vòng tay Phật châu trong từ đường ra đeo lên tay mình.

Các tổ tông vừa thấy tôi đeo vòng tay, vội vàng bám vào Phật châu.

“Cháu ngoan, lần này dẫn chúng ta đi đâu chơi?” Ông nội hào hứng hỏi tôi.

Cái này phải suy nghĩ thật kỹ.

Lần trước, sau Tết đã dẫn họ đi du lịch Châu Âu.

Lần này đi đâu đây?

Còn chưa nghĩ ra thì chuông điện thoại của tôi đã vang lên.

“Uyển Như, anh cầu xin em, mau tới cứu chị dâu đi. Hiện tại, chị đang mang thai lại đòi tuyệt thực.”

Anh tôi khóc nức nở.

Mang thai lại đòi tuyệt thực, đây là chuyện làm mẹ có thể làm sao?

“Trên đời này, chỉ có em chịu giúp anh.” Anh trai xuống nước nài nỉ. Tóm lại, bằng mọi cách phải khiến tôi thương hại.

Hỏi anh cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, chỉ nói để đợi khi nào tôi đến nhà thì sẽ kể rõ.

Ông nội ho khan một tiếng: “Đi, đi xem bọn họ đang làm trò gì mờ ám.”

Các tổ tông khác phụ họa, ông cố tổ lên tiếng: "Mấy ngày nay sao cảm thấy không ổn lắm, ta sợ Tiểu Cẩn đã xảy ra chuyện."

Tiểu Cẩn trong miệng ông là nhũ danh của bà cô cố tổ.

Bà cô cố tổ có thể xảy ra chuyện gì, chỉ cần không hại người, quỷ sai sẽ không bắt bà.

“Vậy thì càng phải đi, mấy ngày nay Tiểu Cẩn không có ở đây, chuyện thú vị cũng ít đi rất nhiều.” Thái Tổ vuốt râu mở miệng.

Anh trai luôn than thở khóc lóc ở đầu dây bên kia, tôi đành phải cắt ngang màn biểu diễn của anh.

“Ngày mai, em sẽ đi.”

Tiếng khóc của anh trai dừng lại.

“Được, được, anh biết ngay Uyển Như là tốt nhất. Anh chờ em.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi không đợi ngày mai mà ngay lập tức thu dọn hành lý để tài xế đưa tôi ra sân bay.

Tất nhiên, tôi không cần phải nói với anh tôi.

Vì vừa rồi trong điện thoại, tôi không nghe được giọng của bà cô cố tổ.

Bà cô cố tổ đi theo anh trai tôi để ra ngoài. Chắc chắn bà sẽ bám vào đồ vật thường đeo trên người của anh và không thể rời khỏi anh.

Khi anh trai gọi điện thoại, bà cô cố tổ rất thích góp vui, luôn chen miệng. Nhưng lần này, lại không nghe giọng của bà.

Bà cô cố tổ đồng ý với tôi là sẽ không hại người, không phá tu vi. Chuyện đã hứa, bà luôn giữ lời.

Chỉ cần không hại người, không phá tu vi, thì quỷ sai đại nhân sẽ không bắt đi.

Hơn nữa vừa rồi lão tổ tông nói, bà cô cố tổ có thể đã xảy ra chuyện.

Vì bà cô cố tổ, lần này tôi nhất định phải đi.