Hôm nay từ đường náo loạn, khiến cho người trong họ vốn định tế tổ xong sẽ ra về thì đều sợ bị tổ tông trách tội mà ở lại nhà cũ.
Chỉ có chị dâu mới, ầm ĩ muốn trở về thành phố.
"Trần Hào Hiên, nơi này âm u, người có thể ở sao? Tôi mặc kệ, hôm nay anh muốn ngăn cản tôi thì trở về chúng ta ly hôn!"
“Anh xem cái giường này sắp rã đến nơi rồi, lại nhìn cái ghế rách này, bẩn quá.”
“Trước khi kết hôn, anh thề son sắt nói sẽ nghe lời tôi. Vừa về tới cái nơi rách nát này, tôi nói gì anh đều chẳng quan tâm.”
"Còn nữa, anh nói nhà anh chỉ có một mình anh, giờ thì lại lòi ra một cô em gái, là sao?”
Anh trai tôi đau khổ cầu xin: “Bà cô ơi, anh van cầu em, đừng làm loạn nữa, người khác nghe thấy, anh sẽ bị phạt quỳ ở từ đường.”
Giọng của chị dâu càng thêm sắc bén: “Sao vậy, anh sợ bọn họ mà không sợ tôi à?”
“Cười c/h/ế/t, liệt tổ liệt tông phù hộ? Phù hộ cái đầu của anh! Cha mẹ của anh không phải là tay trắng dựng nghiệp sao? Trần gia sở dĩ đoàn kết, còn không phải vì đám người hút m/á/u kia sợ mất đi cái ngân hàng là nhà của anh à? Kiếm cớ ít thôi!”
"Công ty nhà tôi sắp đưa ra thị trường, cha mẹ anh nên giúp nhà tôi lúc này đây. Về sau, anh là con rể nhà tôi rồi, cũng thoát khỏi đám họ hàng hút m/á/u của anh."
“Còn em gái anh nữa, vừa nhìn đã thấy ngu ngơ, cũng không biết tên ngốc nào bảo nó đi làm người giữ từ đường nữa.”
"Mà cũng không đúng. Thông thường mấy việc này đều truyền nam không truyền nữ. Em gái anh có vấn đề à? Nó là người đồng tính hả?"
Chị dâu càng nói càng thái quá, cháu gái nhỏ bên cạnh tôi vừa mới ngủ say, hai mắt đã mở to.
“Nó nói con thế kia mà con còn nhịn được à?”
Tôi lại đau đầu.
“Bà cô cố tổ, chắt của bà thân thể yếu ớt, bà đừng chiếm thân như thế. Bà vào người con này.”
Lông mày bà cô cố tổ hơi nhíu lại.
“Ta tức giận, nên không đi được.”
“Con sẽ bảo chị dâu dập đầu dâng hương cho bà, được không?”
"Chị ấy mới đến, không rõ quy củ, bà đại nhân đại lượng, tha thứ cho chị ấy, được không?"
Tôi khuyên bà cô cố tổ suốt mười lăm phút, cuối cùng mới giúp bà thoải mái, rời khỏi thân thể cháu gái nhỏ của tôi.
Sau khi khuyên bà xong, tôi gõ cửa phòng bên cạnh.
Anh trai tôi mở cửa. Sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ấy liền chán nản.
Chị dâu mới vừa thấy là tôi đã quay mặt đi.
Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, giọng có chút gượng gạo: “Chị dâu, em hiểu chị không tin quỷ thần, nhưng trong từ đường đều là trưởng bối. Bây giờ, chị đi từ đường dâng hương nhận lỗi, trưởng bối sẽ tha thứ.”
“Nếu không, hậu quả chị tự gánh lấy.”
Chị dâu vừa nghe liền xù lông: “Hiện tại cũng không phải là xã hội phong kiến, bớt tỏ thái độ em chồng lên mặt sai bảo tôi đi.”
"Vừa nhìn cô đã biết chẳng có học hành gì, không biết gì về khoa học, cả ngày giả thần giả quỷ!"
Chị ta lại hét lên với anh trai tôi: "Trần Hào Hiên, anh mau lấy xe, tôi muốn đi, lập tức đi, cái này chỗ rách nát này tôi không muốn ở dù chỉ một phút."
Anh tôi khó xử, nhìn tôi, lại nhìn chị dâu.
Cuối cùng vẫn nghiêng về chị dâu, cầm chìa khóa xe đi ra cửa.
Chị dâu đem hành lý kéo đi, còn đυ.ng vào chân của tôi, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý: “Em gái thì sao? Cô có thể so với tôi sao?”
“Cười c/h/ế/t mất. Cả đời này đến cha mẹ tôi còn chưa quỳ, lại đi quỳ tổ tông nhà người khác!”
“Đồ ngốc như cô, cứ ở lại cái vùng quê nghèo nàn này rồi sống thật tốt đi. Bye bye!"
Chân tôi bị va li của chị ta đυ.ng trúng. Tôi cúi xuống xoa xoa chân, cười khẩy.
Cũng không biết là ai mới nghèo nàn, không biết nhìn hàng.
Nhà cũ này, vớ bừa một gốc hoa cũng có thể bán được sáu con số, chớ nói chi là đồ trang trí ngàn vàng khó mua.
Ghế gỗ chị dâu vừa ngồi là gỗ lim tơ vàng.
Cái ly suýt nữa bị ném xuống đất là bạch ngọc mỡ dê.
Chiếc giường mà chị ta không thèm nhìn cũng là gỗ lim.
Khăn trải trên bàn là gấm mây.
Đồ sứ trang trí, là của Đường Sơ.
Nhà giàu mới nổi có mắt không biết Thái Sơn, cũng không biết xấu hổ ghét bỏ nhà cũ.