Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 29: Thử rồi sẽ biết

Lời Giang Chiêu vừa dứt, vẻ mặt Tạ Khanh Lễ không hề thay đổi, chỉ có Vân Niệm chợt nén hơi thở lại.

Bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị.

Vân Niệm nhìn về phía Tạ Khanh Lễ, y vẫn điềm tĩnh như thế, dù đối diện với sự chất vấn của Giang Chiêu, y vẫn nở nụ cười.

Vì sao Giang Chiêu lại hỏi những câu này? Huynh ấy đang nghi ngờ điều gì sao?

Giang Chiêu cất lời: “Tạ Khanh Lễ, tại sao ngươi lại tụt lại phía sau và gặp phải kiến ăn thịt?”

Tạ Khanh Lễ đáp: “Bị linh thú truy đuổi, nhất thời lạc mất sư huynh, sư tỷ.”

“Vậy tại sao ngươi lại nhảy xuống?”

“Vì sợ liên lụy đến sư tỷ.”

Giang Chiêu không nói thêm, bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề.

Một lúc sau, Giang Chiêu nhếch môi cười nhạt:

“Đúng là trùng hợp nhỉ. Ngươi bị tách ra rồi xui xẻo gặp phải lũ kiến ăn thịt. Lúc sư muội ta đến thì ngươi lại đứng yên, chẳng khác nào bị dọa cho sững người. Đến khi muội ấy đưa ngươi đi, ngươi lại dứt khoát nhảy xuống. Không những không chết mà còn vô tình đến được chỗ này.”

Giang Chiêu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo:

“Vậy nên, Tạ Khanh Lễ, rốt cuộc ngươi là ai?”

Ánh mắt của Vân Niệm và Giang Chiêu đều hướng về Tạ Khanh Lễ. Thiếu niên ngồi trong góc khẽ cụp hàng mi, không rõ y đang nghĩ gì.

Ánh sáng của dạ minh châu chiếu lên gương mặt y, làn da trong veo như ngọc.

Tạ Khanh Lễ hơi nheo mắt, sát ý thoáng xẹt qua.

Nếu hắn đã nghi ngờ, chi bằng ra tay diệt trừ ngay.

“Sư đệ.”

Nàng cất lời gọi y.

Ánh mắt Tạ Khanh Lễ lướt qua Giang Chiêu, nhìn về phía Vân Niệm đứng phía sau y.

Trên mặt Vân Niệm không lộ rõ cảm xúc gì, nàng chỉ bình tĩnh nhìn y, không có chút nghi ngờ hay cảnh giác như Giang Chiêu.

Nàng yên lặng nhìn y, tựa như bất kể y nói gì, nàng cũng sẽ tin tưởng.

Y nhìn vào mắt nàng, không hiểu sao sát ý trong lòng như bị khuấy tan, từ từ hoá thành hư vô.

Tạ Khanh Lễ chống tay đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo.

Thiếu niên cao lớn, vóc dáng không kém gì Giang Chiêu.

Y nhìn thẳng vào mắt Giang Chiêu, ra vẻ chững chạc đoan chính mà bịa chuyện: “Dù sư huynh có nghĩ gì thì tất cả chỉ là suy đoán của huynh. Ta chỉ là một đệ tử bình thường, Phù Đàm chân nhân cũng đã kiểm tra tu vi của ta chỉ là Kim Đan, với tu vi đó, ta tuyệt không dám tùy tiện giở trò ở Thúy Trúc Độ này.”

Thế nhưng, dọc đường đi mọi thứ lại quá đỗi quỷ dị.

Họ đột ngột bị truyền tống đến Thúy Trúc Độ, bị linh thú truy đuổi, Tạ Khanh Lễ tụt lại và gặp phải dây leo.

Họ rơi xuống hố kiến ăn thịt, nhưng trời xui đất khiến lại được truyền đến nơi này.

Mọi thứ đều trùng hợp đến khó tin.

Như thể y biết nơi này là Thúy Trúc Độ, cố ý tụt lại phía sau để đến chỗ có dây leo, biết kiến ăn thịt là ảo cảnh và biết dưới đó có địa huyệt.

Như thể y đã biết tất cả.

Một bàn tay khẽ kéo lấy tay áo Giang Chiêu, Vân Niệm nhìn y lắc đầu:

“Sư huynh, bây giờ không phải lúc xung đột nội bộ. Có gì thì chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói, đừng giương đao với người nhà.”

Môi Giang Chiêu khẽ mấp máy, đối diện với ánh mắt của Vân Niệm.

Trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, y trở tay rút kiếm hướng thẳng về phía Tạ Khanh Lễ.

“Phải hay không phải, thử rồi sẽ biết!”

Mũi kiếm Lãnh Tầm của Giang Chiêu nhắm thẳng vào Tạ Khanh Lễ. Thiếu niên nghiêng người đỡ đòn, Giang Chiêu nhẹ nhàng xoay kiếm, mũi chân khẽ nhấc, trường kiếm hướng thẳng vào huyệt mệnh của Tạ Khanh Lễ.

Tạ Khanh Lễ lập tức rút kiếm đỡ lại, nhưng Giang Chiêu linh hoạt xoay cổ tay, nhanh chóng hất văng kiếm của y.

Áp lực từ Nguyên Anh không hề che giấu, linh lực mạnh mẽ hất văng Tạ Khanh Lễ, khiến y va mạnh vào vách đá phía sau.

Thiếu niên khẽ rên một tiếng, trượt dọc theo vách đá, quỳ một chân xuống đất.

Y đưa tay ôm ngực ho khan, trong khi mũi kiếm của Giang Chiêu đang chỉ thẳng vào huyệt mệnh của y.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

“Tạ Khanh Lễ!”

Vân Niệm lao tới, chỉ trong hai bước đã chắn trước Tạ Khanh Lễ.

“Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?”