Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 22: Trận pháp truyền tống

Dưới sự thúc giục của Phù Đàm chân nhân, Vân Niệm triệu hồi thanh mộc kiếm, cả nhóm ngự kiếm về phía mục tiêu đã định.

Giang Chiêu là đệ tử có tu vi cao nhất trong lớp trẻ, đã có kiếm bản mệnh kiếm nên không cần mang theo kiếm thường, nhưng y vẫn phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các sư đệ sư muội.

Tam tông lục phái thập tứ cung còn lại cũng phái đệ tử đến Cố Lăng Kiếm Khư.

Cố Lăng Kiếm Khư nằm ở Cố Lăng Sơn ở gần phía Bắc, cách Huyền Miểu Kiếm Tông ở phía Nam một khoảng rất xa, họ phải ngự kiếm gần ba canh giờ mới tới được ngoài rìa ngọn núi.

Lúc này, phần lớn đệ tử của các tông môn khác đều đã đến, mỗi nhóm tụ tập thành từng cụm.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang rực rỡ, Cố Lăng Kiếm Khư bị phong ấn suốt ba trăm năm dần mở ra.

Bên trong Cố Lăng Kiếm Khư có trận pháp truyền tống, sau khi các đệ tử bước vào sẽ bị truyền ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau.

Phù Đàm chân nhân vẫn hơi lo lắng, ông vỗ vai Giang Chiêu: “Lần này trong đám đệ tử Huyền Miểu Kiếm Tông tham gia kiếm khư, người có tu vi cao nhất là con. Con phải bảo vệ sư đệ sư muội cho tốt. Việc thử kiếm là chuyện nhỏ, an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu gặp chuyện không thể giải quyết, phải lập tức ra ngoài.”

Giang Chiêu gật đầu: “Sư phụ yên tâm.”

Phù Đàm chân nhân nhìn về phía Cố Lăng Kiếm Khư đã mở ra, khẽ nhíu mày lại, hình như ông đang nghĩ đến điều gì đó, thần sắc bỗng trở nên nghiêm trọng.

Vân Niệm ít khi thấy Phù Đàm chân nhân nghiêm túc như vậy, thường ngày ông luôn rất ôn hòa với các đệ tử.

Lúc này, Phù Đàm chân nhân nghiêm giọng nói: “Mọi thứ đều không quý giá bằng sinh mạng. Các con chỉ cần yên tâm thử kiếm, không lấy được cũng không sao. Khi đến tuổi, Huyền Miểu Kiếm Tông sẽ giúp mọi người nhận kiếm bản mệnh. Tuyệt đối không được vì lòng tham mà xông vào cấm địa.”

Hệ thống lên tiếng: [Cấm địa này gọi là Thúy Trúc Độ, là nơi nguy hiểm nhất trong Cố Lăng Kiếm Khư. Các đại tông môn đều nghiêm cấm đệ tử đến gần.]

Thúy Trúc Độ có linh bảo và tiên thảo thượng phẩm, tương truyền rằng Kiếm Các của kiếm tu số một thiên hạ Bùi Lăng cũng nằm trong đó. Đây là nơi mà vô số tu sĩ ao ước muốn vào, trước đây từng có đệ tử lén vào Thúy Trúc Độ nhưng không một ai có thể trở về.

Vì trong Thúy Trúc Độ có vô số linh thú, hiểm nguy trùng trùng, một khi đã lạc vào thì rất khó thoát ra được. Đây không phải là nơi mà những đệ tử trẻ tuổi này có thể ứng phó được.

Các đệ tử Huyền Miểu Kiếm Tông đều hiểu rõ khả năng của bản thân nên đồng loạt cúi đầu: “Chúng con xin ghi nhớ lời dạy của chân nhân.”

Phù Đàm chân nhân đi vài bước rồi lại ngoái nhìn, các đệ tử Huyền Miểu Kiếm Tông hành lễ từ biệt, sau đó lần lượt bước vào quầng sáng.

Vân Niệm nhìn Tạ Khanh Lễ đứng bên cạnh. Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, hình như không nhận ra ánh mắt nàng, bước vào Cố Lăng Kiếm Khư trước nàng.

Khoảnh khắc Tạ Khanh Lễ biến mất, Vân Niệm quay lại nhìn sư phụ mình.

Phù Đàm chân nhân căn dặn: “Mọi việc phải cẩn thận, đừng liều mạng, nhớ ra ngoài sớm.”

Vân Niệm gật đầu: “Sư phụ cứ yên tâm.”

Sau đó nàng quay lại, bước vào theo.

Trước mắt nàng, mọi thứ dần tan biến, xung quanh rơi vào một màn đêm đen tối, hệt như lần nàng tiến vào cửu tinh sát trận.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này nàng không hoàn toàn mất đi thị lực.

Nàng có thể nhìn thấy hàng trăm vòng sáng đang bao quanh mình.

Vân Niệm nhớ Phù Đàm chân nhân từng nói đây chính là pháp trận truyền tống. Mỗi pháp trận truyền tống sẽ đưa đến một nơi khác nhau, nàng phải chọn một trong số đó.

Hệ thống nhắc nhở: [Hãy cảm ứng xem Tạ Khanh Lễ đang ở đâu. Không phải ngươi có sợi dây linh ti đó sao?]

Vân Niệm nheo mắt, nhắm mắt lại, thả linh lực ra biến thành từng sợi chỉ mảnh tỏa về phía các vòng sáng xung quanh.

Chẳng bao lâu, nàng mở mắt.

“Tìm được rồi.”

Hàng trăm sợi chỉ mỏng tan biến, chỉ còn lại một sợi duy nhất.

Sợi chỉ ấy kết nối với một vòng sáng ở rìa ngoài, ánh sáng của nó yếu hơn các vòng khác, trông rất mờ nhạt, nếu không nhờ sợi dây linh ti của Tạ Khanh Lễ thì có lẽ Vân Niệm đã không chú ý đến nó.

Vòng sáng đó đang dần dần biến mất.

Hệ thống lẩm bẩm: [Sao các vòng sáng khác vẫn còn mà nó lại biến mất nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ trận pháp truyền tống cũng giới hạn số người?]

Vân Niệm không để ý đến nó, sợ rằng vòng sáng sẽ biến mất hoàn toàn, nàng vội chạy đến và kịp bước vào trong ngay trước khi nó đóng lại.

Vòng sáng lập tức tan biến như thể chưa từng xuất hiện.

Các trận pháp truyền tống khác thì vẫn còn mở, chờ đợi các đệ tử chọn lựa.