Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 19: Thật là vô lễ

Dù có ngu ngốc đến đâu, Thường Tuyên cũng đã nhận ra điều bất thường.

Cái… kết giới này, sao có thể là thứ mà một thiếu niên Kim Đan sơ kỳ có thể dựng nên được!

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai!” Thường Tuyên và ba thiếu niên kia bất giác lùi lại.

Thiếu niên nghiêng đầu, giọng vẫn dịu dàng: “Sư huynh đúng là trí nhớ kém, chúng ta mới gặp hôm qua thôi mà.”

“Quả nhiên là ngươi, chính ngươi đã điều khiển Xích Linh Thú, chính ngươi muốn gϊếŧ chúng ta!”

Tất cả là do hắn!

Sắc mặt thiếu niên vẫn bình thản, sau khi gỡ bỏ lớp ngụy trang, cả người y toả ra phong thái lười biếng.

Y khẽ gật đầu: “Thì sao?”

Thường Tuyên tức giận đến mức run rẩy: “Ta sẽ đi vạch trần bộ mặt của ngươi!”

Cả đám cuống cuồng quay người, định quay về theo lối cũ, nhưng phát hiện ra kết giới trước mắt như một lớp băng cứng, dù có làm gì cũng không thể phá vỡ.

“Ha.”

Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau.

Thường Tuyên lạnh sống lưng.

Sát khí, hắn cảm nhận được sát khí.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Bọn họ hoàn toàn không thấy người trước mặt đã ra tay từ lúc nào, chỉ cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ, máu tuôn xối xả từ kẽ tay khi cả bốn người ôm lấy vết thương, đôi mắt trợn to kinh hoàng.

Y bước đến trước thi thể của Thường Tuyên, kẻ ngày trước lúc nào cũng vênh váo hống hách, giờ đây toàn thân nhuốm máu, mắt mở trừng trừng chết không nhắm mắt.

Y gϊếŧ người luôn gọn gàng dứt khoát như vậy.

Tạ Khanh Lễ hơi nhíu mày: “Con tiện nhân?”

“Hừ.”

Thật là vô lễ.

Y thực sự ghét những kẻ thiếu lễ phép.

Tiếng xào xạc vang lên, không biết từ đâu xuất hiện một bầy côn trùng, chen chúc bò lên thi thể của bốn người, chẳng mấy chốc đã phủ kín các xác chết.

Những con côn trùng ấy như rất sợ hãi Tạ Khanh Lễ, cẩn thận tránh xa y từng li từng tí.

Đợi đến khi đám côn trùng tản đi, mặt đất không còn lại chút xương trắng nào.

Tạ Khanh Lễ chậm rãi quay người, thong thả rời đi.



Vân Niệm chống cằm ngồi nhìn Giang Chiêu và Tô Doanh đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Trước mặt là một chiếc nồi lẩu đã được đặt trên bếp, nước dùng đã chuẩn bị sẵn.

“Đừng nhìn nữa, sắp ăn được rồi.”

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Vân Niệm quay lại nhìn.

Nữ tử mặc bộ thanh y, tuổi còn trẻ, dung mạo dịu dàng đoan trang, đôi mày liễu cong cong, quanh thân toát ra khí chất mềm mại như nước.

Nàng chính là đệ tử của Chiết Chi Phong, Tô Doanh.

Dù Tô Doanh là đệ tử Chiết Chi Phong, nhưng bảy năm trước nàng từng trúng kịch độc, khiến kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, từ đó không thể tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo.

Sư phụ nàng đã cho nàng từ bỏ kiếm đạo, theo học trận pháp với Ôn Quan Trần, vậy nên Tô Doanh cũng coi như là một nửa đệ tử của Đạp Tuyết Phong.

Vân Niệm biết rõ đại sư huynh Giang Chiêu của mình rất thích nàng ấy.

Tô Doanh đặt đĩa rau lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, khẽ xoa đầu Vân Niệm: “Sao vậy?”

Vân Niệm cười hì hì đáp: “Không có gì, chỉ cảm thán chút thôi, giá như sư tỷ là đệ tử của sư phụ ta, để đại sư huynh khỏi phải chạy sang chỗ tiểu sư thúc suốt ngày.”

Mặt Tô Doanh chợt đỏ bừng, e thẹn nói: “Muội nói gì đấy?”

Nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Giang Chiêu đang bưng đĩa đồ ăn bước ra.

Ánh mắt như bị bỏng, cả hai đều vội vàng quay mặt đi, lúng túng không dám nhìn nhau.

“Nguyên liệu chuẩn bị xong rồi, mau bỏ vào đi thôi.” Giang Chiêu sắp xếp lại các đĩa thức ăn.

Vân Niệm tinh ý nhận ra tai Giang Chiêu đã đỏ ửng.

Thấy ánh mắt trêu chọc của muội muội, Giang Chiêu dù có nhắm mắt cũng đoán được nàng lại đang nghĩ gì, vội chuyển chủ đề: “Tạ sư đệ của muội đâu rồi? Không phải lúc muội về đã để lại lời nhắn cho y sao?”

Lúc Vân Niệm vừa về đến đã nghe Tô Doanh nói tối nay chuẩn bị ăn lẩu, liền vội vàng đi tìm Tạ Khanh Lễ, nhưng không thấy y trong viện.

Rõ ràng nàng đã để lại lời nhắn cho Tạ Khanh Lễ, dặn y tối nay đến đây.

Chẳng lẽ y không nhìn thấy sao?

Vân Niệm ngước nhìn trời, đã giờ Tuất rồi, mà Tạ Khanh Lễ vẫn chưa tới.

Nàng đứng dậy: “Để muội đi tìm đệ ấy.”

Cổng viện hơi tối tăm, vừa bước ra, Vân Niệm liền đυ.ng phải một người.

Mùi trúc thanh mát thoảng qua cánh mũi, nàng lùi lại vài bước theo quán tính, nhưng một bàn tay đã giữ lấy bờ vai nàng: “Sư tỷ, không sao chứ?”

Giọng nói trầm ấm thanh thoát.

Vân Niệm ngẩng đầu lên, từ góc độ này, trông nàng như được Tạ Khanh Lễ ôm trọn vào lòng, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người càng trở nên rõ ràng.

Đôi mắt thiếu nữ chợt sáng lên: “Sư đệ, đệ đến rồi!”

Nàng đang ở trong vòng tay y.

Y có thể nhìn ra nàng đang rất vui.

Mỗi khi nàng vui, đôi mắt lại cong cong.

Tạ Khanh Lễ thu lại vẻ u ám trong đáy mắt.

Vân Niệm cười tươi, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay y: “Không sao, không sao đâu.”

Nàng kéo tay áo của y, xoay người lại, giọng nói hào hứng vang lên: “Không biết đệ đã từng ăn món này chưa, đây là một cách ăn ở vùng Thục Nam, thường ngày ta hay cùng các sư huynh sư tỷ hay ăn như vậy, lần này muốn mời đệ đến thưởng thức thử.”

Vân Niệm kéo Tạ Khanh Lễ ngồi xuống chiếc bàn đá giữa sân.

“Đây là nước chấm, đệ tự pha lấy, nếu không biết làm thì ta sẽ chỉ cho. Còn nồi lẩu này là nước dùng từ nấm, sư huynh và Tô sư tỷ thích ăn cay, ta sợ đệ không ăn cay được nên đã chuẩn bị cái này…”. Vân Niệm tự mình giới thiệu từng món.

Dù xung quanh đầy ắp mùi thơm của lẩu, Tạ Khanh Lễ vẫn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng cùng vị đắng của thuốc cao.

Hôm nay lúc phá trận nàng đã bị thương không nhẹ.