Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 17: Phá trận

Liên tiếp tám luồng kình phong như vậy, Vân Niệm dần tìm ra quy luật, di chuyển nhanh chóng trong trận pháp, dễ dàng né tránh các tử môn. Khi kình phong ở sinh môn ập đến, nàng chăm chú lắng nghe tiếng gió, tụ linh lực thành sợi chỉ và phóng về phía ấy.

Cuối cùng, bốn sợi chỉ bạc bay ra, xác định chính xác các hướng Đoài, Cấn, Chấn, và Tốn.

Vân Niệm chợt mở mắt ra, trong mắt ẩn hiện sát ý.

“Hiện!”

Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, những sợi chỉ nàng vừa ném ra bỗng sáng rực lên, tỏa ánh vàng rực rỡ trong màn đêm đen tối.

Bốn sợi chỉ vàng rực rỡ nối đến bốn sinh môn và giao nhau tại một điểm duy nhất.

Đó chính là vị trí của Thiên Nguyên Tinh!

Vân Niệm triệu hồi thanh mộc kiếm, bay vυ't lên không trung, niệm chú.

Linh lực kinh hồn ngập trời đổ dồn về phía tâm trận, uy áp khủng khϊếp cuộn trào muốn long trời lở đất, một kích chấn động đánh bật nàng ra xa.

Bên ngoài trận pháp, Ôn Quan Trần lấy một chiếc ghế trúc và bàn gỗ từ túi Càn Khôn ra, ông bày trà lên bàn và nhàn nhã thưởng thức, chờ đợi Vân Niệm phá trận bước ra.

Trận pháp này do ông mất ba tháng cải tạo từ bát phương trận, vị trí các điểm trận ngoài ông ra không ai biết được.

Dù có nhận ra quy luật của kình phong và đoán được điểm trận, thì người bên trong trận pháp vẫn bị bao bọc trong bóng tối mịt mờ, không tài nào xác định phương vị của bản thân.

Việc xác định sơ lược tám phương vị trong trận rất đơn giản, chỉ cần quét linh thức qua một lượt là xong.

Nhưng tìm ra chính xác tọa độ của các vị trí bát quái thì không hề dễ, chưa nói đến việc định vị chuẩn xác vị trí của Thiên Nguyên Tinh. Chỉ một chút sai lệch cũng đủ để kẻ xâm nhập mất mạng trong cửu tinh sát trận này, chết không có chỗ chôn.

Tuy nhiên, đây là phiên bản mới được nghiên cứu nên sát khí cũng chưa quá mạnh. Ông nghĩ rằng hẳn trận này không làm khó được Vân Niệm, chỉ là sẽ khiến nàng chịu chút gian khổ.

“Haiz.”

Ôn Quan Trần uống một ngụm trà, thở dài, chuẩn bị nằm xuống chợp mắt một lát.

Vừa ngả lưng, một luồng uy áp mạnh mẽ quét qua, cuốn tung bụi đất khắp nơi. Ôn Quan Trần vội vàng vận linh lực che chắn trước mặt.

Ông không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mái tóc đen nhánh của Vân Niệm bung ra gần hết, cây trâm ngọc trang trí đã rơi mất, chỉ còn lại một sợi dây buộc tóc. Chiếc áo xanh của nàng bị kình phong xé toạc để lại hơn chục vết rách, trên gò má trắng ngần có thêm một vết máu.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, ánh mắt hai người giao nhau.

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng phủ lên người nàng khiến gương mặt nàng càng thêm rạng ngời, vết thương trên má không làm giảm đi nét đẹp tinh khôi ấy.

Ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nghé con không sợ cọp, đôi mắt nàng tựa như có ngọn lửa bùng cháy, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, ánh lên niềm vui sướиɠ và phấn khích khi nhìn thấy ông.

Dù rằng có khi cũng không phải đang nhìn ông.

Mà đang nhìn viên Hàn Tô Đan trong tay ông.

“Tiểu sư thúc, con thắng rồi!”

Giọng nói tuỳ ý vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Ôn Quan Trần đứng dậy, nhìn trận pháp bị phá hủy.

Nén hương bên cạnh vừa cháy hết.

Chỉ mất thời gian bằng một nén hương, đây là lần phá trận nhanh nhất của Vân Niệm từ trước đến giờ.

Ôn Quan Trần đứng ngây người tại chỗ.

Vân Niệm giơ kiếm, cười tươi bước tới: “Tiểu sư thúc, con đã phá trận pháp của người rồi nhé.”

Ôn Quan Trần tiến lên vài bước, vẻ mặt đầy kích động: “Con làm sao tìm ra được mắt trận? Cửu tinh sát trận này tuy chỉ mới nghiên cứu bước đầu, chưa được hoàn thiện, nhưng cũng không đến mức bị phá trong một nén hương chứ!”

Vân Niệm đáp: “Trận pháp của sư thúc quả thật tinh diệu, lúc đầu con tưởng đó là bát phương trận nên đã nhầm mắt trận, kích hoạt trận pháp. Về sau con liều mình để lộ bản thân giữa các luồng kình phong và phát hiện ra quy luật của chúng.”

Ôn Quan Trần nhìn vào cánh tay nàng, nơi có vài vết thương sâu lộ cả xương.

Vân Niệm vẫn mỉm cười: “Con nhận ra tám luồng kình phong theo chu kỳ, bốn hướng sinh môn, bốn hướng tử môn. Thế nên nếu tử môn nguy hiểm, con tránh đi, rồi lắng nghe tiếng gió để xác định chính xác vị trí của bốn sinh môn. Sau đó dùng sợi chỉ nối các điểm sinh môn lại, giao điểm chính là Thiên Nguyên Tinh.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.”

Đôi mắt Vân Niệm cong cong, gật đầu xác nhận lần nữa.

Dù sao cũng đã học ở Liên Minh suốt bao năm, bát quái này chẳng khác gì hình bát giác đều, tám điểm bát quái là trung điểm của tám cạnh, nối hai trung điểm đối diện sẽ tạo thành trục đối xứng, giao điểm của các trục đối xứng đó chính là tâm - tức Thiên Nguyên Tinh.

Vân Niệm giơ tay ra: “Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, tiểu sư thúc, người mau lấy Hàn Tô Đan ra cho con.”

Mí mắt Ôn Quan Trần khẽ giật giật, lưu luyến móc viên Hàn Tô Đan ra.

Vân Niệm nhanh tay lấy một viên và cho ngay vào túi Càn Khôn: “Đa tạ tiểu sư thúc!”