Tiểu Sư Đệ Hắc Liên Hoa Ngày Nào Cũng Diễn Với Ta

Chương 15: Không phải bát phương trận

Ôn Quan Trần lùi lại vài bước, nhường chỗ cho Vân Niệm, rồi lấy một hộp gỗ từ trong túi Càn Khôn ra.

Ông mở hộp, bên trong là ba viên đan dược trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tựa linh châu.

“Ta và Hàn Tô Đan sẽ ở đây đợi con quay về.”

Vân Niệm nhìn chằm chằm vào Hàn Tô Đan không chớp mắt, thốt ra một hơi dài: “Sư thúc cứ yên tâm, con nhất định sẽ thử trận này thật kỹ, tìm ra bí ẩn của trận pháp để giúp người hoàn thiện nghiên cứu.”

Nói rồi, nàng quay người kiên định bước vào trận pháp.

Nàng đứng giữa trận, bốn phía hoang vu trống trải, chỉ có mình nàng đơn độc. Dư âm của trận pháp thổi tung mái tóc nàng, dù đứng giữa một sát trận từ thời thượng cổ nhưng nàng vẫn thong dong như cũ.

Nghĩ đến việc Hàn Tô Đan có thể giải độc cho Tạ Khanh Lễ, nhiệm vụ của mình sẽ không tan thành mây khói, nàng thấy lòng mình vững vàng hơn.

Thiếu nữ có dung nhan kiều diễm đứng đó, trong mắt vẫn đầy ý cười. Khi nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh như bầu trời đầy sao, kiếm ý quanh nàng tựa rồng uốn lượn.

Giọng nàng có chút tinh nghịch: “Sư thúc, xin chỉ giáo!”

Ôn Quan Trần cũng cười, giọng sang sảng: “Vậy Vân sư điệt thử xem trận này thế nào.”

Lời vừa dứt, sát ý từ bốn phương tám hướng tràn tới dày đặc như màn sương, lập tức bao phủ lấy nàng, cuốn nàng vào bóng tối vô tận.

Trận pháp đã mở.

Bóng dáng Ôn Quan Trần vừa biến mất, trước mắt Vân Niệm liền tối sầm lại, xung quanh chìm vào màn đen thăm thẳm, giơ tay ra trước mặt cũng không thấy gì.

Trước mắt chỉ là một khoảng không vô định, giống như tất cả chỉ là ảo giác, khiến nàng bất giác cảm thấy chính mình cũng chỉ là hư vô.

Vân Niệm ngạc nhiên: “Đây là trận pháp gì mà không thấy gì hết vậy?”

Thế này thì làm sao mà đánh được?

Bỗng có một cơn gió sắc lạnh từ bên cạnh lao đến. Vân Niệm nhanh chóng né sang một bên.

Ngay sau đó, sát khí không ngừng nghỉ từ bốn phương tám hướng dồn dập tấn công về phía nàng, từng đợt nối tiếp nhau không dứt.

Sát chiêu này tựa như một tấm lưới, từng bước bao vây nàng.

Hệ thống: [Ôn Quan Trần quả là nhẫn tâm, trận pháp này chẳng để lại chút khoảng trống, sát chiêu không chút nương tay, cẩn thận đừng để trúng đòn.]

Tất nhiên Vân Niệm đã biết điều này, nhưng trong bóng tối không nhìn thấy gì, việc né tránh trở nên vô cùng khó khăn, nàng tránh né khá chật vật.

Trong một thoáng không để ý, một luồng kình phong từ bên phải lao đến đập thẳng vào vai nàng.

“Á!”

Luồng kình phong như một lưỡi dao sắc bén, xé rách da thịt nàng trong nháy mắt, máu liền chảy ra đầm đìa.

Nàng chưa kịp hoàn hồn thì từ phía trước lại ập tới một đợt kình phong khác.

Hệ thống lo lắng hỏi: [Ngươi không sao chứ?]

“Không sao.”

Vân Niệm chỉ có thể liên tục né tránh trong tình cảnh không nhìn thấy gì, tâm trí nàng khó mà giữ được bình tĩnh.

Hệ thống sốt sắng: [Mau tìm mắt trận đi.]

Đúng rồi, mỗi trận pháp đều có mặt trận của nó, dù là sát trận hay trận pháp phòng hộ thì chỉ cần tìm được mắt trận là sẽ tìm ra cách phá trận.

Nhưng vấn đề là Vân Niệm hoàn toàn không biết đây là loại sát trận gì, càng không biết có mấy mắt trận.

Nàng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng rít lên của từng luồng kình phong lướt qua tai mình.

Không đúng.

Là… gió!

Nàng là tu sĩ, mà tu sĩ thì không chỉ nhìn bằng mắt. Cho dù không thể nhìn thấy thì sao chứ?

Nếu đôi mắt làm ảnh hưởng đến phán đoán của nàng, vậy mù lòa chưa hẳn không phải là một lợi thế.

Khi không thể thấy rõ thì một cơn gió, một giọt mưa hay một chiếc lá cũng có thể chỉ dẫn cho nàng hướng đi đúng đắn.

Luồng kình phong tạt qua từ bốn phương tám hướng, xé toạc không gian, phát ra những âm thanh sắc lạnh tựa tiếng khóc gào của muôn vàn quỷ dữ.

Vân Niệm vận linh lực, tạo ra một màn chắn tạm thời quanh mình.

Nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng tai lắng nghe.

Những luồng kình phong kia như đến từ nhiều hướng khác nhau, hỗn loạn chồng chéo, nhưng thật ra… lại có quy luật.

Vân Niệm thì thầm: “Sau tám luồng gió là một vòng, sau mỗi vòng, kình phong sẽ tạm ngừng trong chốc lát.”

Có chu kỳ, cứ tám đợt là một vòng.

Hệ thống kêu lên: [Là bát phương trận, mắt trận nằm ở tám hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam và tây bắc!]

Vân Niệm mở màn chắn linh lực để né tránh đợt kình phong, tay cầm kiếm vạch ra một luồng kiếm quang phóng tới tám hướng.

Hình như ở phía xa có thứ gì đó bùng nổ, ngay sau đó những luồng kình phong dữ dội lập tức biến mất.

Hệ thống kinh ngạc thốt lên: [Phá trận rồi sao?]

Vân Niệm khẽ nhíu mày.

Trận pháp mà Ôn Quan Trần nói đến chỉ là bát phương trận này thôi ư?

Có vẻ… đơn giản quá thì phải.

Với tính cách của Ôn Quan Trần, nếu đã để nàng xông vào sát trận của ông thì ít nhất cũng phải lột mất một lớp da của nàng.

Xung quanh vẫn chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến ngột ngạt, tựa như đang chuẩn bị bùng phát thứ gì đó càng thêm quỷ dị.

Lòng Vân Niệm bỗng chùng xuống.

Cảm giác ớn lạnh lan khắp sống lưng, tóc gáy cũng dựng cả lên.

“Không đúng!”

Đây không phải bát phương trận!