Bệnh Kiều Đại Lão Độc Sủng Tiểu Cục Cưng

Chương 9: Anh Siết Em Đau (2)

Cuộc họp này tới rất gấp, Lâm đặc trợ không thể sắp xếp được, nên hắn mới lấy hết can đảm tới gọi người.

Lệ Thừa Ngự cau mày, giữa mày tràn đầy bất mãn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua Dung Nhan. Sau đó, hắn cắn mạnh lên môi Dung Nhan, lại liếʍ một cái: "Chờ trở về, tôi lại giáo huấn em."

[Đinh! Nếu trao đổi nước bọt thành công, ngài sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Lượng điện sẽ tăng thêm 10%, tổng lượng điện của hội chứng khát da là 40%, hãy tiếp tục cố gắng nha, ký chủ.]

Sau khi ném xuống một câu hung tợn cùng uy hϊếp, Lệ Thừa Ngự để Dung Nhan ngồi trên ghế sopha.

Lúc Lệ Thừa Ngự đứng dậy rời di, trong đầu Dung Nhan lại vang lên thông báo của hệ thống: [Đinh! Đã ngắt kết nối nạp điện, lượng điện chính còn 40%. Vui lòng nạp điện trước khi hết điện.]

"Cạch."

Sau khi tiếng mở đóng cửa vang lên, Dung Nhan mới lấy lại tinh thần, sờ vào đôi môi bị cắn tới chảy máu của mình, lẩm bẩm tự nói: "Hóa ra nước bọt có thể nhanh chóng tăng lượng điện?"

[Hmm, đó là điều đương nhiên, sau này sẽ còn rất nhiều cơ chế nạp điện và kích hoạt hội chứng khát da đang chờ ký chủ, ngài từ từ khám phá.]

"Ha hả!" Dung Nhan cười khẩy, cậu không muốn mắc phải hội chứng khát da quái quỷ này chút nào.

Bên ngoài cửa.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, mọi người trong văn phòng thư ký đều đã xuống ăn trưa.

Lâm đặc trợ cũng đi theo Lệ Thừa Ngự lên phòng họp trên tầng cao nhất, lúc này bàn làm việc bên ngoài văn phòng tổng tài trống rỗng, không có ai.

Dung Nhan ở trong văn phòng tổng tài nửa tiếng, Lệ Thừa Ngự vẫn chưa trở lại. Bàng quang của cậu có chút chướng, nên cậu phải đứng dậy, đi ra ngoài tìm nhà WC.

Cuối cùng, Dung Nhan cũng tìm được nhà WC, vừa đẩy cửa đi vào để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, thì nghe thấy tiếng ai đó từ bên ngoài bước vào, sau đó là tiếng cửa nhà WC bị khóa

Sau đó, Dung Nhan nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.

Là Tiết Tu Nhiên.

"Tức chết đi được, tức chết đi được, Tiết Tu Nhiên tôi tốt xấu gì cũng là một ngôi sao có hàng ngàn vạn fans, sao bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy?" Đôi mắt của Tiết Tu Nhiên đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, như thể hắn đã phải chịu một sự ủy khuất lớn nào đó.

Đồng Văn Vũ ở một bên an ủi: "Được rồi, được rồi, Tu Nhiên, cậu đừng khóc, cậu khóc sẽ không tốt đâu. Lát nữa Lệ tổng nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của cậu sẽ nghĩ thế nào."

"Đừng quên, Lệ tổng thích người dịu dàng, trí thức, chứ không phải người hay khóc sướt mướt."

Tiết Tu Nhiên nghe vậy, đôi mắt càng đỏ hơn.

"Vậy tại sao Lệ tổng lại bế tên tiện nhân giả vờ yếu đuối kia rời đi, không thèm để ý tới tôi?"

"Rốt cuộc tên tiện nhân kia là ai, anh đã điều tra chưa. Tại sao từ khi tôi lên đây, liền không thấy tung tích của tên tiện nhân kia? Ngay cả khi tôi hỏi, bọn họ cũng nói không biết!" Giọng nói của Tiết Tu Nhiên tràn ngập ghen tị.

Dung Nhan trốn ở trong buông WC nghe vậy, liền biết người mà Tiết Tu Nhiên đang tìm chính là mình.

Dung Nhan cảm thấy oan uổng không thôi, lúc ấy do lượng điện trong thân thể quá ít nên dẫn tới thân thể suy yếu, chứ thật sự không phải là giả vờ yếu đuối.

"Tôi mặc kệ, anh nhất định phải điều tra ra thân phận của tên tiện nhân kia. Dám cướp nam nhân từ tay tôi, không xé hắn ra thành từng mảnh, tôi sẽ không gọi là Tiết Tu Nhiên!"

Đăng...

Tiết Tu Nhiên vừa dứt lời, liền nghe thấy buồng WC phía sau truyền ra tiếng động.

Đồng Văn Vũ cùng Tiết Tu Nhiên nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi.

Sự nghiệp của Tiết Tu Nhiên hiện đang trên đà phát triển, tuyệt đối không thể để bị các tay săn ảnh cùng hắc tử bắt lấy nhược điểm. Vừa rồi bọn họ không để ý, mới nói ra những lời như vậy, nếu như bị ghi lại, giao cho cánh nhà báo, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Tiết Tu Nhiên.

Đồng Văn Vũ lập tức đi tới buồng WC phát ra tiếng động, gõ cửa.

Bang bang bang!

"Ai ở trong đó, mau ra đây!"

Tiết Tu Nhiên vẻ mặt hung dữ, trước đó ở trước mặt Lệ Thừa Ngự bị đả kích, sau khi vào Lệ thị thì bị xem nhẹ cho tới bây giờ, sớm đã một bụng hỏa khí, hắn đi tới, trực tiếp đá vào cánh cửa.

"Lăn ra đây cho tôi!"

Ngoài cửa vang lên những tiếng đá cửa cùng gõ cửa bạo lực, Dung Nhan ở bên trong sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi cậu không cẩn thận đυ.ng phải thùng rác dưới chân, mới bị lộ bản thân.

"Thảo!" Tiết Tu Nhiên thấp giọng mắng một tiếng, mọi thói quen thô lỗ cùng lưu manh của hắn đều bị bại lộ.

"Lão tử muốn xem thằng chó mù nào dám lén lút chụp ảnh lão tử! Lão tử mà bắt được, sẽ khiến hắn sống không bằng chết!"

Tiết Tu Nhiên bảo Đồng Văn Vũ ngồi xổm dưới đất, hắn cởi giày giẫm lên lưng Đồng Văn Vũ, bước lên cao, dựa vào cửa muốn xem người trong buồng WC là ai.

Sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc • Dung Nhan trong buồng WC, Tiết Tu Nhiên cười dữ tợn: "Tiện nhân, hóa ra là mày!"

--------o0o--------

Hết chương 9