Bệnh Kiều Đại Lão Độc Sủng Tiểu Cục Cưng

Chương 1: Tôi Bắt Được Em Rồi

"Nhan Nhan!"

Khoảnh khắc Dung Nhan bị đẩy ra khỏi tòa nhà cao tầng, một tiếng gầm khàn khàn và bị thương vang lên.

Dung Nhan kinh ngạc nhìn nam nhân đang lao về phía mình, đó là chồng của cậu • Lệ Thừa Ngự.

Đôi mắt xinh đẹp của Dung Nhan ngấn lệ, mở miệng nghẹn ngào kêu lên: "A Ngự, đừng..."

Nhưng cậu vẫn là chậm một bước.

Lệ Thừa Ngự đã lao ra khỏi lan ca, vươn tay tóm lấy Dung Nhan.

Giây tiếp theo, trên đường lao xuống, cậu đã bị Lệ Thừa Ngự ôm chặt vào trong lòng.

Giọng nói trầm thấp của Lệ Thừa Ngự truyền vào tai Dung Nhan: "Nhan Nhan, tôi bắt được em rồi..."

Bên tai là gió lạnh buốt óc, Lệ Thừa Ngự ôm chặt Dung Nhan, lực đạo mạnh đến mức khiến cậu đau lòng.

Dung Nhan khóc nức nở.

"Đồ ngốc, anh là tên đại ngốc!"

Lệ Thừa Ngự căn bản không để tâm đến tiếng mắng mỏ của Dung Nhan, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của cậu, tim hắn đau đến nghẹt thở.

"Tôi không phải là đồ ngốc, Nhan Nhan, chỉ là tôi yêu em quá nhiều mà thôi."

Lời Lệ Thừa Ngự nói, khiến Dung Nhan càng khóc to hơn.

Sau khi rơi từ tầng 28 xuống, lúc chạm đất, cho dù Lệ Thừa Ngự có ôm chặt Dung Nhan vào trong lòng cũng không giúp ích được gì.

Hai người đều được định sẵn phải chết.

Khi cơn đơn đớn quét qua thân thể, giọng nói trầm ấm của Lệ Thừa Ngự vang lên bên tai Dung Nham.

"Nhan Nhan ngoan, đừng khóc, không có việc gì, trên đường đến hoàng tuyền, tôi sẽ cùng em..."

......

Ong ong ong...

Bên tai vang lên tiếng rung rung khó chịu của điện thoại di động, làm Dung Nhan tỉnh dậy.

Dung Nhan đột ngột ngồi dậy, sợ hãi hét lên: "A Ngự, đừng!"

Ngực Dung Nhan phập phồng kịch liệt, miệng hơi há ra, thở hồng hộc.

Che lại trái tim, Dung Nhan vẫn chưa bình tĩnh lại sau cảnh tượng đau lòng.

"Hô..."

Đồng tử màu hoa oải hương giãn ra mất tập trung, như thể vừa mới trải qua điều gì đó đáng sợ.

Khóe mắt Dung Nhan đỏ hoe, hai bên má còn có nước mắt.

Vài phút sau, cuối cùng Dung Nhan cũng thoát khỏi nỗi buồn xuyên thấu, giơ tay tát mình một cái thật mạnh.

Cơn đau truyền đến từ má, hai mắt Dung Nhan mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh.

Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.

Trên vách tường, có treo một bức ảnh cưới...Quen thuộc?

Như nghĩ tới điều gì đó, Dung Nhan run rẩy cầm điện thoại di động ở bên gối lên. Sau khi nhìn thấy ngày tháng trên đó, đồng tử đột nhiên giãn ra.

Cậu...Đã trọng sinh về ba năm trước.

Còn Lệ Thừa Ngự thì sao? Có phải anh ấy cũng chưa chết!

Đinh!

Sau một tiếng vang thanh thúy, Dung Nhan nghe thấy một âm thanh máy móc.

[Chúc mừng ký chủ đã có được cơ hội trọng sinh, tôi là hệ thống 555. Sau này, tôi sẽ hết lòng phục vụ ký chủ.]

"Trọng sinh? Hệ thống?"

Tin tức liên tiếp truyền đến, khiến suy nghĩ hoảng loạn của Dung Nhan càng loạn thành như nồi cháo.

Dung Nhan lẩm bẩm nói: "Điều này...Có ý gì?"

[Điều này có ý là, chúc mừng ký chủ may mắn được hệ thống trọng sinh lựa chọn, có cơ hội sống lại lần nữa, để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ, nhưng...]

Số 555 xoay chuyển câu chuyện.

Dung Nhan hỏi: "Nhưng cái gì?"

[Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi, ký chủ ngài sẽ mắc một hội chứng khát da.]

"Có ý gì?"

Dung Nhan càng thêm mê mang, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.

"Tôi không quan tâm chứng gì, tôi chỉ muốn biết, tôi chưa chết, còn Lệ Thừa Ngự, anh ấy có phải cũng còn sống, đúng không?"

Trong câu cuối cùng, Dung Nhan trầm giọng nói lời cuối cùng, tràn ngập bi thương cùng sợ hãi không thể che giấu.

[Đó là điều đương nhiên, ký chủ thân mến, ngài đã trọng sinh trở về ba năm trước, nên Lệ Thừa Ngự đương nhiên vẫn còn sống. Sau này ngài có dẫm lên vết xe đổ của ba năm sau hay không, còn phải phụ thuộc vào lựa chọn như thế nào của ký chủ.]

Nghe tin Lệ Thừa Ngự còn sống, trái tim treo ở cổ họng của Dung Nhan cuối cùng cũng về lại chỗ cũ.

Chỉ cần được sống.

Đời này, cậu sẽ không bao giờ làm hại Lệ Thừa Ngự nữa.

"Mà chứng khát da là có ý gì?"

[Chính là thân thể của ngài bây giờ giống như chiếc điện thoại di động. Lệ Thừa Ngự chính là nguồn điện duy trì hoạt động của điện thoại di động, cũng chính là năng lượng duy trì suy mệnh của ngài.]

[Điện thoại di động sẽ tắt máy khi mất điện. Nếu ngài không chạm vào da của Lệ Thừa Ngự để sạc điện cho mình, ngài sẽ chết. Tôi muốn nhắc nhở ngài, chết này là chết thật sự, điện thoại di động của ngài chỉ cần sạc điện vào và khởi động lại, còn ngài sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó nữa.]

[Nói tóm lại, nếu không chạm vào Lệ Thừa Ngự, ngài sẽ chết thẳng cẳng.]

--------o0o--------

Hết chương 1