Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 49: Sự thật phơi bày (2)

Tin tức này khiến Mộc Bác muốn gϊếŧ người!

Tuy Tiểu Dịch hiện giờ còn sống, nhưng lại không giống người bình thường. Mộc Bác vẫn chưa quên, bởi vì hắn bảo vệ không tốt mới để em trai trở thành thây ma, nhưng lời nói của Âu Dương Tâm Lôi lúc này lại là thế nào?

Mộc Bác đã xác định hàm ý trong đó. Bọn họ gấp gáp từ thành phố H chạy về, bởi vì Mộc Phong lo lắng Âu Dương gia nên bảo hắn đến xem trước. Kết quả lại nghe được chuyện như thế này?

Nhà hắn thật tình đối đãi người, người lại hại em trai bảo bối nhà hắn?

Ánh mắt Mộc Bác rất đáng sợ, Âu Dương Tâm Lôi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không thốt ra được.

Mộc Bác quay đầu nhìn mấy người kia. “Nói, xảy ra chuyện gì?” Chỉ cần nghĩ đến suy đoán trong lòng, Mộc Bác liền muốn xé nát Âu Dương Tâm Lôi.

Mấy người kia cũng bị ánh mắt Mộc Bác hù dọa, nhìn lẫn nhau, sau đó kể lại chuyện ngày hôm đó.

“Chúng tôi được Âu Dương lão gia thuê đến bảo vệ Âu Dương tiểu thư, còn nhớ ngày mạt thế bùng nổ, chúng tôi đi theo Âu Dương tiểu thư đến xem Mộc tiểu thiếu gia diễn tấu. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt, nhưng Mộc thiếu vừa nhìn thấy Âu Dương tiểu thư cảm xúc liền thay đổi. Thời gian giải lao, Âu Dương tiểu thư đi hậu trường.” monganhlau.wordpress.com

Người nọ dừng một chút. “Âu Dương tiểu thư nói mấy câu với Mộc thiếu, sắc mặt Mộc thiếu liền thay đổi.”

“Âu Dương tiểu thư nói ‘Nếu cậu không muốn anh Mộc Bác chán ghét cậu, tốt nhất hoàn toàn biến mất, dù sao không người bình thường nào chịu được em trai đê tiện như thế’.” Bởi vì bọn họ biết quan hệ Âu Dương Tâm Lôi và Mộc Bác, nên mới cảm thấy vô cùng khϊếp sợ lời nói Âu Dương Tâm Lôi. Có cô gái nào lại nói chuyện với em chồng tương lai như vậy?

Người nọ tự thuật xong, sắc mặt Mộc Bác cũng thay đổi theo. Tay gắt gao siết chặt, nhưng còn chưa đủ, hắn còn muốn biết, sau đó tiểu Dịch xảy ra chuyện gì?

“Tiếp tục.” Mộc Bác lạnh lùng quét mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi.

Người nọ suy nghĩ một chút. “Chuyện sau đó chính là mạt thế đến, đám người một trận hỗn loạn, cắn người có, cào loạn có, chúng tôi đều sợ hãi. Vệ sĩ của Mộc thiếu tất nhiên là xông đến bên cạnh Mộc thiếu trước tiên. Là Âu Dương tiểu thư…đẩy Mộc thiếu, Mộc thiếu mới bị thây ma cào…”

“Anh ta nói đều là sự thật?” Mộc Bác đỏ mắt nhìn Âu Dương Tâm Lôi. Giờ khắc này Âu Dương Tâm Lôi vạn phần xác định, chỉ cần cô gật đầu, mạng của cô sẽ không còn.

“Không không, anh Mộc Bác, anh không thể tin lời vô căn cứ của một đám người không ra gì, em không có làm chuyện đó, không…” Âu Dương Tâm Lôi lắc đầu, cô không thể thừa nhận, tuyệt không thể thừa nhận.

“Phải không? Một khi đã như vậy, Tâm Lôi, chúng ta làm một thí nghiệm đi. Để mấy dị năng giả hệ niệm lực đến kiểm tra xem em có nói dối không, yên tâm, dị năng của bọn họ rất đáng tin. Còn nếu em lo lắng trình độ bọn họ kiểm tra có sai sót, anh sẽ bảo tiểu Triệt đến. Về phương diện tinh thần lực, tin tưởng không ai có thể đánh đồng với tiểu Triệt.” Nói xong, Mộc Bác kéo Âu Dương Tâm Lôi ra ngoài.

“Không, anh Mộc Bác, em không đi, em không đi!” Âu Dương Tâm Lôi hét lớn, Mộc Bác dừng lại nhìn cô.

“Anh Mộc Bác, em và Thương Triệt không vừa mắt nhau, cậu ta sẽ cố ý đối nghịch với em. Anh Mộc Bác, anh tin em đi, em nói thật mà…Aaaa—!” Một lực đạo mạnh mẽ đánh lên mặt Âu Dương Tâm Lôi, Âu Dương Tâm Lôi ngã xuống đất, trên mặt nháy mắt xuất hiện dấu năm ngón tay, khóe miệng còn tràn ra máu. (sướиɠ gì đâu)(Dung:hơ hớ sướиɠ wé….)

“Tâm Lôi!”

“Âu Dương tiểu thư!”

Âu Dương Hùng và Hoắc Cương đồng thời kêu lên. Hoắc Cương vùng vẫy vài cái lại bị Mộc Bác hất ngã xuống.

Âu Dương Hùng mắt như muốn nứt ra. “Mộc Bác, cậu có tức giận gì thì cứ trút lên người lão già này, đừng thương tổn con gái tôi. Chỉ dựa vào mấy câu nói của kẻ đê tiện mà cậu liền nhận định tội danh con gái tôi. Mộc Bác cậu đừng quên, người cậu vừa đánh từng là vợ chưa cưới của cậu, từng giúp cậu làm tròn chữ hiếu khi mẹ cậu bệnh tình nguy kịch! Nó cũng đã làm mẹ cậu mỉm cười nơi chín suối đó Mộc Bác!”

Mộc Bác lạnh nhạt nhìn Âu Dương Hùng một cái. “Ông nói đúng, trong chuyện mẹ tôi, cô ta có ơn với Mộc gia chúng tôi, cho nên tôi chỉ đánh cô ta một bạt tay mà không phải lấy mạng cô ta. Âu Dương Tâm Lôi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi đánh phụ nữ, tôi hỏi lại một lần nữa, tiểu Dịch là do cô hại phải không?” Mộc Bác ác liệt nhìn Âu Dương Tâm Lôi, ánh mắt nhìn cô thậm chí còn thua một món hàng hóa.

Nhìn hắn tuyệt tình như thế, Âu Dương Tâm Lôi đột nhiên cười ra tiếng: “Ha ha, đúng đấy, là tôi đẩy Mộc Dịch về phía thây ma, là tôi cố ý trì hoãn các người cứu viện, thế nào? A hả, bây giờ anh gϊếŧ tôi cũng không thay đổi được sự thật cậu ta đã chết.” monganhlau.wordpress.com

Âu Dương Tâm Lôi điên cuồng cười lớn. “Cậu ta đã chết! Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị thây ma cào, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bị đàn thây ma kéo đi. Anh biết không, trong đám thây ma cụt tay cụt chân, quần áo tả tơi, Mộc Dịch thật sự rất đẹp a. Thật không hổ là hoàng tử dương cầm, ha ha, xinh đẹp y như thiên sứ, không phải mọi người nói Mộc Dịch là con cưng của trời sao? Khuôn mặt xuất trần, khí chất thoát tục, ngay cả người hung tàn nhất thế giới thời điểm trước mặt cậu ta cũng phải mềm lòng ba phần. Đáng tiếc a, thây ma không có tâm trí, bọn chúng không biết thưởng thức, em trai bảo bối của anh…chỉ có thể rơi xuống tình cảnh bị cắn xé, ha ha…”

Âu Dương Tâm Lôi điên cuồng cười to, Âu Dương Hùng bị sự thật chấn kinh, hoàn toàn không cách nào mở miệng.

“Tiểu Lôi…” Âu Dương Hùng vô ý thức gọi.

Mộc Bác cực lực nhắm mắt, một lúc lâu mới nói: “Đã như thế thì cô chết đi!” Nói xong liền không lưu tình tấn công Âu Dương Tâm Lôi.

Khi Âu Dương Tâm Lôi nói chuyện, Hoắc Cương vẫn luôn chú ý tình huống Mộc Bác, ý thức được Mộc Bác muốn ra tay, hắn bổ nhào về phía Âu Dương Tâm Lôi. Mặc dù đã nhanh hơn một giây, nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ.

‘Phốc’ một tiếng, Hoắc Cương phun ra một ngụm máu lớn. Đè trên người Âu Dương Tâm Lôi, hắn cảm giác xương cốt cả người mình đều gãy nát.

“Âu Dương tiểu thư… Ngài… không sao chứ…?”

Âu Dương Tâm Lôi kinh ngạc nhìn Hoắc Cương trên người mình, giống như chỉ vừa hồi thần với chuyện xảy ra trước mắt.

“A Bác, cậu không thể thương tổn con gái tôi, chúng ta từng thỏa thuận, ba cậu đã đồng ý bảo vệ Tâm Lôi. Mặc kệ thế nào, Tâm Lôi cũng từng có ơn với Mộc gia các người. Xem như là lấy đó đền bù, cậu không thể thương tổn con gái tôi!” Âu Dương Hùng vội vàng nói.

“Lấy đó đền bù?” Mộc Bác cười lạnh nhìn Âu Dương Hùng.

“Chú Âu Dương, con gái của chú hại em trai của cháu, là một sinh mệnh khỏe mạnh. Con gái chú ơn lớn đến mức nào mà có thể so sánh với tính mạng em trai cháu?” Hắn vĩnh viễn không quên được nỗi đau tê tâm liệt phế khi tìm được tiểu Dịch, không ai có thể hiểu được, đau đớn và bất lực khi nhìn tiểu Dịch không ra con người bị xích trên giường. Hắn cũng không thể quên được nỗi xót xa mỗi khi ba một mình trong phòng cầm ảnh gia đình…

Tiểu Dịch vĩnh viễn cũng không thể hưởng thụ thức ăn ngon, sự quan tâm của ba và chú Lâm sẽ chỉ là gánh nặng cho tiểu Dịch. Mỗi khi nhìn tiểu Dịch chịu đựng ăn mấy thứ kia rồi sao đó lại tiêu chảy, hắn là cỡ nào bất lực.

Mặc dù tiểu Dịch thường nói không sao, em có thể chịu được. Nhưng có ai biết, tiểu Dịch càng nhu thuận hiểu chuyện, hắn lại càng tự trách?

Bây giờ có người nói cho hắn biết, tiểu Dịch gặp chuyện không may là bởi vì… Ha ha, con mẹ nó thật đúng là buồn cười, người này còn từng là vợ chưa cưới của hắn?!

Câu hỏi Mộc Bác khiến Âu Dương Hùng á khẩu, ông cũng không biết nên nói cái gì, Tâm Lôi hại Mộc Dịch, Âu Dương gia bọn họ quả thật đã không còn tư cách lên tiếng.

Trong lúc nhất thời, Âu Dương Hùng tựa như già đi mười mấy tuổi, ông suy sụp thở dài: “A Bác, van cầu cậu, hãy buông tha con gái của tôi, buông tha Tâm Lôi.”

Tung hoành thương trường, một người cả đời vinh quang, lúc này, cũng chỉ là một người cha đau lòng con gái.

Âu Dương Hùng khuất phục làm người có mặt ở đây một trận xót xa. Bọn họ theo Âu Dương Hùng đã nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy ông bạc nhược như thế. Cho dù lúc nãy bị bọn họ uy hϊếp tính mạng, ông vẫn kiêu ngạo như trước.

“Ông cầu tôi, vậy ai cầu cho em trai tôi?”

Chỉ cần vừa nghĩ tới Mộc Dịch một mình đối mặt với nguy hiểm, trong lòng Mộc Bác một trận đau đớn. Hắn rất muốn xem nhẹ tất cả gϊếŧ Âu Dương Tâm Lôi, nhưng…

Tại sao thời điểm mình đánh mất lý trí lại ra tay thất bại?

Bây giờ nhìn một người lớn tuổi trước mặt mình đau khổ cầu xin, người này còn là bạn tốt của ba. Mộc Bác chỉ mong muốn mình có thể vô tình hơn một chút.

“Không gϊếŧ cô ta cũng được, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta sống khá giả.” Mộc Bác lướt qua Âu Dương Hùng, đá văng Hoắc Cương, từ trên cao nhìn xuống Âu Dương Tâm Lôi. “Nhìn phần ân tình kia, tôi sẽ không cần mạng của cô. Trước giờ cô luôn sống trong sung sướиɠ, vậy thì để tôi cho cô cảm thụ thế nào là cuộc sống gian khổ! Âu Dương Tâm Lôi, tôi muốn cô vĩnh viễn sinh tồn dưới tầng chót nhất xã hội, chuộc lại những chuyện xấu xa mà cô đã làm!”

Trước kia Âu Dương Tâm Lôi làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng nhìn mặt mũi Âu Dương Hùng nên không tính toán. Hiện tại không thể, ai cũng phải trả giá cho hành vi của mình, Âu Dương Tâm Lôi cũng không ngoại lệ.

Để Âu Dương tiểu thư luôn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, lĩnh hội một chút sinh hoạt bình dân đi.

Mộc Bác lạnh lùng cười, sau khi tầng kiêu ngạo dối trá này bị cướp đi, Âu Dương Tâm Lôi, tôi xem cô còn có thể vui vẻ hay không? monganhlau.wordpress.com

Tiểu Dịch bị cô cướp đi cơ hội vui vẻ, như vậy lấy vui vẻ của cô hoàn lại đi.

Âu Dương Tâm Lôi quả thật không thể tin những gì mình nghe được, một lúc lâu mới nói: “Anh tuyệt tình với em như thế sao? Anh có biết tại sao em đối xử với Mộc Dịch như vậy không? Bởi vì cậu ta có tâm tư dơ bẩn với anh trai mình! Bởi vì suy nghĩ xấu xa đó bị em biết được, sợ em vạch trần trước mặt anh nên cậu ta mới trốn ra ngoài. Anh Mộc Bác, anh đừng bị vẻ ngoài trong sáng của cậu ta lừa. Cậu ta thích anh, cậu ta là gay, là gay a! Cậu ta thật ghê tởm, thế nhưng thích anh ruột của mình. Anh Mộc Bác, cậu ta không đáng để anh đối đãi như thế!”