Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 33

Thư Linh Linh đến thăm đối Âu Dương Tâm Lôi mà nói quả thật là trò cười. Người luôn luôn trốn tránh cô đột nhiên từ nơi nào đó nhảy ra, Âu Dương Tâm Lôi mở ra một nụ cười châm biếm. Là vì tìm được chỗ dựa vững chắc nên không sợ sao?

“Cho cô ta vào.”

Âu Dương Tâm Lôi thản nhiên nói với người hầu, thay đổi tư thế ngồi, váy dài thuần trắng mặc trên người cô rất xinh đẹp.

Sau khi vào cửa Thư Linh Linh liền thấy Âu Dương Tâm Lôi rất có phong phạm Đại tiểu thư. Kỳ thật Âu Dương Tâm Lôi trước mặt cô luôn rất có phong phạm, chỉ là Thư Linh Linh ít khi chú ý mà thôi.

“Âu Dương tiểu thư.” Thư Linh Linh cười lên tiếng.

Âu Dương Tâm Lôi cao thấp đánh giá cô một phen, cha mẹ Thư Linh Linh trong mạt thế dựa vào dạy học đổi lấy lương thực, công việc không nhiều áp lực nhưng cũng đủ no ấm. Thư Linh Linh vừa về căn cứ, quần áo mặc cũng mua trong căn cứ. Một thân trang phục công tác và Âu Dương Tâm Lôi một thân trang phục tỉ mỉ trao chuốt, thật sự khác biệt quá lớn.

Thư Linh Linh thậm chí cảm thấy, bản thân trở thành mặt xấu tại phòng khách đầy đồ trang trí đẹp đẽ này.

Công chúa và hầu nữ?

Thư Linh Linh rùng mình một cái, quả nhiên không nên đối mặt Âu Dương Tâm Lôi. Đây không phải là của ý tưởng Âu Dương Tâm Lôi sao?

Sau khi nhìn Thư Linh Linh như nhìn một con kiến, Âu Dương Tâm Lôi uống một ngụm cà phê. “Nghe nói cậu làm trong phòng thí nghiệm?” monganhlau.wordpress.com

“Đây không phải chuyên ngành của tôi, nhưng hiện giờ xem ra, tôi chọn chuyên ngành có ích cho căn cứ.” Thư Linh Linh cười đương nhiên.

Âu Dương Tâm Lôi khinh thường nhìn cô một cái. “Nếu thật sự có ích, sao đãi ngộ đến nỗi như thế?”

Làm một phụ nữ, không trang phục lộng lẫy, không xe hiệu…quả thật là thất bại.

Thư Linh Linh hiển nhiên không hiểu ý Âu Dương Tâm Lôi. Hồ nghi nhìn mình, áo sơmi mặc dù không mới nhưng rất sạch sẽ. Huống chi, cô cảm thấy áo sơmi trắng rất hợp với mình.

“Đãi ngộ? Đãi ngộ của tôi rất tốt.” Một mình một phòng thí nghiệm, có thể tùy ý nghiên cứu tiểu Hắc, không cần lo lắng vấn đề ấm no, còn có thể cống hiến cho căn cứ. Thư Linh Linh cảm thấy tại mạt thế mà có được cuộc sống thế này cô đã rất thõa mãn.

Âu Dương Tâm Lôi có loại bất đắc dĩ nhìn Thư Linh Linh. Đứng lên, đuôi váy dài tầng tầng lớp lớp trải trên sàn nhà, dưới ánh sáng, vòng bạch kim trên tay trở nên rạng rỡ loá mắt. Mười ngón tay mảnh khảnh trắng nõn bưng tách cà phê, Thư Linh Linh nháy mắt giật mình, người ta đang khoe khoang giàu có với mình.

Thư Linh Linh không thể không cảm thán bản thân trì độn, khó trách Âu Dương Tâm Lôi không thích mình. Nói không chừng trước kia người ta đã làm rất nhiều chuyện mà mình không kịp phản ứng, cũng không cho phản ứng thích hợp.

Thư Linh Linh rốt cục hậu tri hậu giác nhìn ra chân tướng.

Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cho tới trưa đã rất mệt, nhìn Âu Dương Tâm Lôi cũng không có ý định mời mình ngồi xuống. Trên nguyên tắc không tự ngược đãi bản thân, Thư Linh Linh tự nhiên ngồi xuống, sau đó còn khách sáo nói với Âu Dương Tâm Lôi: “Âu Dương tiểu thư, ngài cũng ngồi đi, đứng lâu mệt mỏi.”

“… Thư Linh Linh, đầu cậu bị lừa đá hay là làm thí nghiệm nhiều quá nên điên? Bổn tiểu thư không thích quanh co với cậu, rốt cuộc cậu đến nhà tôi làm gì?”

Thư Linh Linh thở dài. “Âu Dương tiểu thư, thái độ ngài thật sự không tốt.” Nói xong, đưa văn kiện của Thương Triệt cho Âu Dương Tâm Lôi. “Bất quá tôi đã quen, chỉ là tôi thật sự nghĩ không ra, chúng ta rốt cuộc có ân oán gì mà khiến ngài hận tôi như vậy?”

Âu Dương Tâm Lôi nhanh chóng xem xong văn kiện, vẻ mặt không chút thay đổi, cười như không cười nhìn Thư Linh Linh. “Chỉ bằng thứ này mà cậu cảm thấy mình có tư cách nói chuyện với tôi?”

“Đương nhiên không phải.” Thư Linh Linh phủ quyết. “Với tôi mà nói, cậu cũng không có cái gì đặc biệt, cho bây giờ, chúng ta đều ngang hàng.” Nói xong cười một cái. “Nhưng hiện tại, nhược điểm của cậu nằm trong tay tôi, dường như cậu đã thấp hơn tôi một bậc.”

Âu Dương Tâm Lôi tức đến mặt trắng bệch. “Thư Linh Linh, cậu muốn chết.”

Thư Linh Linh ôn thanh nói: “Ngài không cảm thấy lạ, người không quyền thế như tôi, có năng lực gì khiến viện trưởng Lưu thành thật nói ra tất cả?”

Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt cứng lại, dần dần tỉnh táo. Ngồi xuống ghế sofa mềm mại. “Cậu muốn cái gì?” Viện trưởng Lưu dám phản bội cô, quả thật không biết sống chết. monganhlau.wordpress.com

Biết thủ đoạn Âu Dương Tâm Lôi, Thư Linh Linh không thể không đánh tỉnh. “Ngài hẳn là không nên hỏi tôi muốn cái gì, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, người đứng phía sau văn kiện này ngài không thể đối phó. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, khi Mộc thiếu tướng đề xuất hủy hôn, ngài nên đồng ý nhanh một chút. Mộc thiếu tướng là người rất tốt, lo lắng danh dự của ngài, để ngài chủ động hủy hôn. Tại mạt thế này, vẫn là giữ hòa khí với Mộc gia tương đối tốt, vì một đoạn tình cảm vốn không thuộc về mình mà không suy xét đến an nguy gia tộc, thật sự không đáng.”

Mọi người đều nói, hiểu rõ mình nhất không phải người thân, mà là địch nhân.

Cho nên, Thư Linh Linh vô cùng lý giải tính cách Âu Dương Tâm Lôi. Cô nói thế, Âu Dương Tâm Lôi nhất định sẽ cảm thấy xúc phạm lòng tự trọng của mình, phỏng chừng sẽ tạc mao đi.

Quả nhiên, Âu Dương Tâm Lôi lập tức phát điên. “Mi là cái gì mà dám nói với ta như thế?” Nói xong, định vung tay tát Thư Linh Linh. Thư Linh Linh lập tức ngăn cản. “Đại tiểu thư của tôi, tôi dầu gì cũng là người được căn cứ chính thức bổ nhiệm, cẩn thận chú ý cánh tay ngọc của ngài nhé.” Nếu Âu Dương Tâm Lôi dám đánh, Thư Linh Linh dám khẳng định, sau khi trở về cô nhất định sẽ bảo tiểu Hắc cắn chết Âu Dương Tâm Lôi!

“Mi…”

Thư Linh Linh quẳng tay Âu Dương Tâm Lôi xuống. “Là ai đứng sau lưng tôi tự ngài rõ ràng, đừng đợi đến lúc mọi chuyện không thể vãn hồi mới thu tay lại!” Nói xong Thư Linh Linh liền rời đi. Hôm nay nhìn Âu Dương Tâm Lôi mất mặt, cô cảm thấy rất vừa lòng.

Đáng tiếc, Âu Dương Tâm Lôi chưa bao giờ có cái gì gọi là ‘Chung sống hoà bình hay là thu tay trước khi quá muộn’

Thấy Thư Linh Linh đi tới cửa, Âu Dương Tâm Lôi thật sự là khí bốc lên đầu, cầm giỏ hoa quả bên cạnh ném ra ngoài. Một giỏ táo bị ném ra, Thư Linh Linh động tác nhanh cũng tránh không khỏi. Vừa lúc này, Âu Dương Hùng trở về, nghênh đón ông là một quả táo lớn đỏ tươi.

“Lão gia.” Trợ lý bên cạnh lo lắng kêu.

“Ôi chao.” Âu Dương Hùng vừa vặn bị đập vào trán. “Tâm Lôi, con làm cái gì vậy?”

Không hề có một chút hình tượng đáng nói.

Mà đồng thời, viện trưởng Lưu trốn bên ngoài đã sớm nhìn thấy hình ảnh này.

Âu Dương Tâm Lôi vừa thấy nửa thân ảnh viện trưởng Lưu càng thêm giận, muốn gọi người dạy dỗ viện trưởng Lưu lại bị Âu Dương Hùng ngăn cản.

“Con yên tĩnh cho ba.”

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Hùng nghiêm khắc trách mắng Âu Dương Tâm Lôi, Âu Dương Tâm Lôi lập tức sững sờ tại chỗ.

Biết chuyện không đơn giản, Âu Dương Hùng đành phải mời Thư Linh Linh và viện trưởng Lưu vào thư phòng hiệp thương một lần nữa.

Viện trưởng Lưu nói hắn làm tất cả đều là do Tống tham mưu bày mưu đặt kế, Âu Dương Hùng khôn khéo ra sao, nháy mắt liền biết đối phương muốn Âu Dương gia và Mộc gia bất hòa. Càng cảm thấy không thể đắc tội Mộc gia lúc này, suy tư một lát liền sai người đến nói với Mộc gia, ông đồng ý hủy hôn, nhưng quan hệ hai nhà không thể phá bỏ.

Mộc Phong không nghĩ tới chuyện thuận lợi giải quyết như vậy, đương nhiên là vui vẻ ưng thuận. Về phần Âu Dương gia tìm bảo hộ, Mộc Phong cảm thấy, đây là nên làm, dù sao Âu Dương Tâm Lôi cũng có ‘ơn’ với Mộc gia.

Mà Thẩm gia, sai khi biết Âu Dương gia và Mộc gia hủy bỏ hôn ước, Thẩm Nguyên vỗ vỗ vai Tống Triều một bộ nhã nhặn trước mặt. “Tống Triều a, chuyện này anh làm rất tốt, hôn ước hai nhà Mộc gia và Âu Dương gia luôn là tai họa trong lòng ta. Hôm nay anh chỉ dùng một viện trưởng Lưu liền giải quyết, rất tốt.”

Tống Triều bình tĩnh cười. “Thiếu tướng khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm.” Dù sao Mộc thiếu tướng không thích Âu Dương Tâm Lôi, Thương thiếu nói, phải đuổi Âu Dương Tâm Lôi ra khỏi phạm vi tầm mắt Mộc thiếu tướng.



Chuyện đã kết thúc nhưng cảm xúc Âu Dương Tâm Lôi vẫn luôn không ổn định. Âu Dương Hùng sợ con gái lại gây thêm rắc rối, dứt khoát nhốt người trong phòng. Song, nhìn bảo bối nhà mình hiện giờ thành bộ dáng như vậy, Âu Dương Hùng trong lòng cũng khó nén lửa giận. Chuyện này ông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, sao ông có thể để con gái bị người ta khi dễ đến nông nỗi như thế?(Dung:thương con đến ngu! Haiz~~~! =.,=)



Tạm thời vắng bóng Âu Dương Tâm Lôi chướng mắt, tâm tình Thương Triệt thẳng tắp bay lên, thế cho nên khi Dạ Húc dẫn tiểu thây ma đến gặp Mộc Bác tìm kiếm bảo vệ, Thương Triệt tỏ vẻ rộng lượng không truy cứu.

Kỳ thật Dạ Húc lo lắng dư thừa, Mông Á khôi phục ký ức sẽ không ra tay với nhân loại.

Thương Triệt rãnh rỗi liền bắt tay vào giúp Không Không thăng cấp. Không Không đã có đầy đủ hình người, hiện tại chỉ cần dùng tinh thần lực phóng xuất Không Không ra ngoài. Loại năng lực này nói không rõ, suy cho cùng nó cũng là tồn tại quỷ dị.

Mông Á bày mấy khối tinh hạch săn được trước mặt, Mộc Bác và Dạ Húc thì ở ngoài cửa chờ kết quả.

Dạ Húc sờ đầu. “Không phải Tiểu Dịch vừa mới thăng cấp sao, bây giờ lại thăng?” Có cần đả kích người như vậy không? Hắn mới sơ giai cấp 3 a ~

Mộc Bác cũng không rõ lắm. “Có thể là do Mông Á giúp đi, hai ngày nay Mông Á cung cấp cho tiểu Dịch rất nhiều tinh hạch.”

“Tôi cũng muốn có một sức lao động miễn phí như vậy…” Tinh hạch có người đi kiếm là một việc rất hạnh phúc.

Mộc Bác không phúc hậu cười cười. “Không phải cậu đang là người giám hộ trên pháp luật của Mông Á sao?”

Dạ Húc dừng động tác, một lúc lâu mới bi phẫn nói. “Cho nên tôi chính là ăn rơm rạ, muốn sống phải làm hộc máu.” Con bò già! Ở trước mặt mình thì như ông chủ, trước mặt tiểu Dịch thì nhu thuận nghe lời đến khiến người ta hâm mộ. Thiên lý bất công a!! Là ai cung cấp chỗ ngủ cho mi? Là ai rửa tinh hạch cho mi? Là ai mỗi ngày lo lắng đề phòng sống chung một phòng với mi?

Mộc Bác còn chưa kịp an ủi Dạ Húc bi phẫn cửa phòng đã mở. Tiểu thây ma nghiêm túc nhìn hai người ‘Thăng.’ monganhlau.wordpress.com

Mộc Bác và Dạ Húc sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng chạy vào phòng. Kết quả, ngoài Thương thiếu nhu thuận nghe lời ra, còn có đứa bé mập mạp cười thấy răng không thấy mắt là ai?

Dạ Húc da đầu run lên, nhịn không được biến giọng the thé nói. “Sinh?!!!”(Dung:ta nói Húc ca đúng là ko học khôn đc mà =.,=!)

Mọi người “…”