Cuộc Chiến Giữa Gen Siêu Nam Và Bệnh Kiều

Chương 4

Chồng tôi đứng bên cạnh, nắm chặt tay tôi.

Đợi đến khi Giang Nguyên trút hết giận, trở về phòng đóng sầm cửa, chị gái tôi gọi điện tới.

"Nguyên Nguyên cả đời này chưa từng chịu khổ, em phải đối xử tốt với nó đấy. Nếu không phải vì thấy em là em gái của chị, dù có đưa chị năm mươi triệu, chị cũng không để Nguyên Nguyên chăm sóc em lúc em sắp chếc đâu!"

"Chị yên tâm, Nguyên Nguyên ở nhà em mọi thứ đều ổn. Chúng em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé."

Chị tôi cúp điện thoại.

Chồng tôi sờ sờ mặt tôi, anh ấy đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã.

Trước đến giờ anh ấy lúc nào cũng điềm đạm và hòa nhã.

Nhưng tôi cũng đã từng chứng kiến lúc anh ấy suy sụp, điên cuồng nhất.

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.

Tôi nuông chiều Giang Nguyên một cách cực đoan, nó muốn gì tôi đều cho, đối với những cơn nổi giận bất chợt của nó, tôi cũng nhẫn nhịn.

Thỉnh thoảng, tôi cũng nói vài câu:

"Trong lòng dì, con là quan trọng nhất."

"Con là cháu trai duy nhất của nhà họ Giang, tài sản nhà dì sau này đều là của con."

"Em họ con, Nhu Nhu cũng rất thích con, chỉ là nó ở trường nội trú, nếu không nó mà gặp được con, chắc chắn nó sẽ rất vui."

Tôi lại khen nó:

"Sao Nguyên Nguyên lại đẹp trai đến vậy?"

"Chơi game cũng giỏi nữa, chắc chắn được rất nhiều cô gái thích nhỉ?"

"Theo dì thấy, Nguyên Nguyên nhà ta là nhất, chắc trên đời không có cô gái nào xứng với con đâu."

Những lời nói dối mà người khác nghe được rõ ràng, Giang Nguyên lại không thể nhận ra.

Nó được tôi tâng bốc, ngày càng tự tin và kiêu ngạo, luôn tự cho mình đúng.

Nó vênh mặt hất hàm sai khiến tôi và chồng tôi như một ông hoàng.

Tôi và chồng dành cho nó sự kiên nhẫn vô tận, dù sao thì nâng nó lên càng cao thì lúc té nó mới đau được chứ.

Vì tôi và chồng đối xử tốt với nó, nó cũng biết rằng cuộc sống tốt đẹp hiện tại là do chúng tôi ban cho, nên ban thưởng cho chúng tôi bằng việc trò chuyện.

Chúng tôi vẫn thường nói những câu đó với nó, đem nó quay vòng vòng.

Chỉ là có một ngày, nó đột nhiên nằm trên sofa hỏi.

"Thẩm Tâm Nhu đâu rồi? Tôi đến đây đã bốn tháng mà vẫn chưa gặp được nó." Giọng nó lơ đãng.

Tôi bưng một đĩa dưa hấu đặt trước mặt nó, dùng lý do trước đó: "Nhu Nhu đang đi học ở trường nội trú."

"Vậy cũng phải có kỳ nghỉ hàng tháng chứ. Anh trai của nó đang ở nhà, để nó xin nghỉ rồi về đây chơi cùng tôi đi."