Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 14

[Theo ba tôi đi câu cá, ông câu được một con rồi không câu nữa. Sao có thể được, con cá nhỏ lẻ loi một mình đáng thương biết bao! Tôi đành ở lại tự mình câu thêm hai con nữa, để thành một gia đình ba người. Ừm, một con kho tiêu, một con nấu canh chua, còn một con để ba tôi tự do phát huy] - Kèm theo bức ảnh ba con cá trong một cái xô màu đỏ.

[Tay nghề nấu nướng của ba tôi càng ngày càng tiến bộ, tôi đề nghị ông mua một cái nồi đất lớn, lén hầm con ngỗng nhà bà hàng xóm hay bắt nạt gà nhà tôi. Ông không đồng ý, còn đề nghị tôi đi mua một cái nồi sắt để tự hầm mình. Tôi nói điều đó không thực tế, tôi đi đâu tìm được cái nồi to như vậy] - Kèm theo bức ảnh một bàn đồ ăn ngon.

... Những nội dung tương tự như vậy liên tục khiến cư dân mạng xem mà cười không ngớt, đã biết cậu có thể là một người vui tính nhưng không ngờ lại vui tính đến vậy. Trong lúc nhất thời, sự đồng cảm với những điều xui xẻo gần đây của cậu cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Đợi Thời Duyệt quay xong, cậu thay sang quần áo của mình thì thấy Tiểu Điềm và Trần Thư Ngữ nhìn mình với nụ cười của bà mẹ hiền. Cậu thấy hơi kì lạ, liền sờ mặt mình, tò mò hỏi: "Sao lại nhìn em như vậy?"

Trần Thư Ngữ cầm điện thoại lắc lắc: "Tiểu Duyệt, em xem Weibo của mình đi."

Thời Duyệt có chút không hiểu, đành mở điện thoại tìm câu trả lời.

Vừa mở Weibo, không ngờ cậu lại bị kẹt một lúc. Cậu có chút lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng có lúc này mà đình công chứ, đừng có tuyết rơi thêm vào lúc này."

May mà chỉ kẹt một lúc, trang web đã hoạt động bình thường. Nhấp vào mục tin nhắn, cả màn hình tin nhắn riêng, bình luận, v.v., khiến cậu hoa cả mắt. Cậu đành bỏ qua những thứ đó, nhấp vào Weibo mới nhất của mình, trực tiếp vào phần bình luận để tìm câu trả lời.

[Mặc dù cậu rất thảm nhưng mà cảm giác sau khi xem xong Weibo của tôi thấy vui ghê hha]

[XSWL xem những Weibo trước, tôi hơi thương cậu đó. Xem những nội dung sau, cười chết tôi mất rồi ha ha ha]

[Xin lỗi tôi cũng không thương nổi cậu nữa, tôi có tội 333]

[Nhanh mở chức năng tặng thưởng đi tôi tặng tiền cho cậu! Tôi chỉ cầu cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại, tiếp tục cập nhật Weibo]

[Tớ muốn biết kết quả trận đấu với con ngỗng nhà hàng xóm của anh chàng này thế nào rồi]

[Ha ha ha vừa thảm vừa vui!]

...

Xem xong Weibo, Thời Duyệt vừa buồn cười vừa bất lực thoát ra.

Trần Thư Ngữ cười hỏi: "Có cảm tưởng gì không?"

Thời Duyệt ưỡn ngực, có chút tự hào cười ha hả: "Em chỉ thấy mình thật vĩ đại."

Cống hiến bản thân, mang lại tiếng cười cho mọi người. Ừm, chiếc khăn quàng đỏ không có trên ngực dường như lại tươi tắn hơn.

Một câu nói khiến Trần Thư Ngữ và Tiểu Điềm cười không khép miệng được. Sau khi cười xong, Tiểu Điềm phải quay về báo cáo nên liền chào mọi người rồi rời đi. Thời Duyệt cũng muốn đi, đến giờ này chắc sắp phát cơm hộp rồi. Nhưng vừa định chào tạm biệt thì đã bị đạo diễn Trình chặn lại.

"Thời Duyệt à, cậu có muốn ký hợp đồng với tôi không? Tôi muốn nâng đỡ cậu thành ngôi sao."

Thời Duyệt lập tức kinh ngạc đến mức mặt mày, thiếu điều viết lên mấy chữ "Chắc anh điên rồi." Cậu không tin nổi nhìn đạo diễn Trình: "Đạo diễn, anh thấy em như vậy có thể làm ngôi sao sao?"

"Có gì mà không được!" Người lên tiếng là Trần Thư Ngữ bên cạnh.