Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 11

Một công tử bột tốt như vậy, đáng tiếc là anh ta lại mở miệng.

Đạo diễn Trình luôn có hiệu suất cực cao, lần này cũng không ngoại lệ, anh lập tức gọi biên kịch đến, trực tiếp viết riêng cho Thời Duyệt ba cảnh diễn. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đựng, cho dù diễn xuất của Thời Duyệt có tệ như bùn đất thì anh cũng phải nâng đỡ cậu lên.

Nhìn người đã không còn khí chất công tử bột bị Trần Thư Ngữ và Tiểu Điềm kéo đi trò chuyện như một anh chàng hàng xóm, đạo diễn Trình có chút lo lắng, liếʍ môi. Chỉ có ba cảnh diễn, anh sẽ đích thân hướng dẫn Thời Duyệt diễn, chắc là không quá khó... chứ nhỉ.

Chỉ một lát sau, Trần Thư Ngữ và Tiểu Điềm đã trò chuyện vui vẻ với Thời Duyệt, hai cô gái gọi cậu là "Tiểu Duyệt" như thể bị chuốc thuốc mê vậy. Thời Duyệt cũng không thấy nói nhiều, tại sao lại được các cô gái thích cậu như vậy chứ!

Đạo diễn Trình có chút tức giận, trừng mắt nhìn Thời Duyệt đến mức chàng trẻ tuổi kia ngẩn người. Anh tự mình đưa cho Trần Thư Ngữ một cốc nước rồi rất quen thuộc bàn bạc: "Hay là buổi chiều đổi lịch diễn của em để cho cậu nhóc này quay trước được không?"

Trần Thư Ngữ không hề có chút dáng vẻ của một tiểu hoa đán đang nổi, rất vô tư nói: "Nghe theo anh."

Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí có chút mờ ám. Thời Duyệt và Tiểu Điềm cũng nhìn nhau, họ đều nhìn thấy trong mắt nhau sự tò mò về tin đồn. Sao trông thế nào cũng thấy hai người kia có gì đó mờ ám?

Thời Duyệt nhanh chóng bị đạo diễn Trình gọi sang một bên để chuẩn bị quay. Còn Tiểu Điềm thì đã sớm chủ động chào tạm biệt những người xem livestream rồi tắt livestream sau đó tự tìm một nơi để lặng lẽ quan sát. Cô đã từng đọc nguyên tác nên cũng rất muốn biết cậu bé đẹp trai này có thể diễn được phong thái của thái tử hay không.

Nói vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Thời Duyệt thực sự diễn xuất. Vài ngày nay cậu làm diễn viên quần chúng, đều là những vai không cần lộ mặt, chỉ cần làm theo chỉ dẫn rồi thực hiện một vài động tác cụ thể là được. Thậm chí còn không thể coi là vai diễn, chỉ có thể nói là phông nền di động, không cần diễn xuất.

Vì vậy, khi đạo diễn Trình nhét vào tay cậu một kịch bản đã được biên kịch sửa đổi tạm thời, cậu chưa từng thấy kịch bản nên đã tò mò mở hai trang giấy mỏng này ra. Nhưng khi mở ra xem, cậu liền thấy cách bố trí và cách sắp xếp lại có chút quen thuộc. Có vẻ như khi còn nhỏ, mẹ cậu còn sống, đã không ít lần cậu thấy mẹ mình xem những cuốn sách có cách bố trí tương tự, vừa xem vừa thỉnh thoảng đọc to lời thoại.

Chỉ là khi đó cậu còn nhỏ nên không biết nhiều chữ, cũng không biết mẹ mình xem nội dung gì. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng trong tay mẹ lại xuất hiện những cuốn sách dày mỏng khác nhau, có cuốn còn bị lật đến cong cả mép, cũ kỹ. Mỗi lần bà đều xem rất nghiêm túc nhưng mỗi lần xem xong, bà lại thở dài thườn thượt.

Giờ nghĩ lại, cậu đoán là hồi đó mẹ mình cũng xem kịch bản. Nhưng bà ấy không phải diễn viên cũng không phải biên kịch, vậy thì lấy đâu ra kịch bản?

Chưa kịp nghĩ kỹ, đạo diễn Trình đã nói về cảnh diễn với cậu, Thời Duyệt đành gạt bỏ những suy nghĩ đó và nghiêm túc lắng nghe.

Quay xong một cảnh, đạo diễn Trình vội vàng gọi chuyên viên trang điểm đến để trang điểm lại nhẹ cho Thời Duyệt rồi đổi cho cậu một bộ trường bào màu xanh trúc lót vải trắng. Thấy bộ quần áo này làm Thời Duyệt càng thêm thanh tú, đạo diễn Trình gật đầu hài lòng, anh lại gọi người phụ trách đạo cụ và người phụ trách chuẩn bị đến. Không lâu sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thời Duyệt cũng được dẫn đến trường quay chuẩn bị bấm máy.