Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Học Bá

Chương 1: Phần mở đầu

Tháng 8, năm 2010.

Tại Vân Kinh, thời tiết khô nóng, trong không khí không có một làn gió nào.

Chân Minh Châu kéo vali rời khỏi đại sảnh sân bay, ngước mắt nhìn quanh một lượt rồi đút một tay vào túi quần, đi về phía khu vực hút thuốc ngoài trời.

Trời nóng, bên ngoài khu vực hút thuốc cũng không đông người.

Cô tùy tay đặt vali bên cạnh bức tường, cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi, cả người bỗng chốc tỉnh táo hơn một chút. Mệt mỏi vì hành trình dài và thiếu ngủ, trên máy bay cô cứ mơ màng chợp mắt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Lúc này, điện thoại cô reo lên.

Cô lấy ra nhìn một cái rồi bắt máy, ngáp dài nói: “Tần Lộ.”

“Ở đâu đấy?” Giọng nữ vui vẻ truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Cửa ra số ba.” Chân Minh Châu trả lời, ánh mắt lướt qua cửa kính lớn cách đó vài bước, bỗng dưng cô cảm thấy hơi lơ đãng, quay sang người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh: “Anh gì ơi, cho tôi mượn bật lửa một chút.”

Người đàn ông nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp nhưng không từ chối.

Cô gái trước mặt trông không lớn tuổi lắm, áo thun đen cổ chữ V phối với quần jean sáng màu, tóc ngắn xõa ngang tai có phần hơi rối, ánh mắt nhìn người tuy có chút hờ hững lạnh lùng nhưng không gây khó chịu. Cô có đôi mắt to như mắt mèo, đồng tử đen láy, nhìn rất đẹp.

Chân Minh Châu trả lại bật lửa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh mắt lại một lần nữa hướng về cửa kính. Vừa rồi trong thoáng chốc, cô giống như đã nhìn nhầm.

Tiếng bánh xe vali lăn đều vang lên.

Hai bóng người xuất hiện.

Một nam, một nữ.

Chàng trai đi bên trái, không xa cô lắm, áo sơ mi trắng, quần dài màu tối, dáng người cao ráo, bên mặt trắng trẻo tuấn tú, nhìn cảnh đẹp ý vui.

Cô gái đi cạnh chàng trai quay đầu nói chuyện, tươi cười dịu dàng.

Chân Minh Châu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, kéo theo vali.

Có lẽ ánh mắt cô quá trực diện, hoặc có lẽ do hành động của cô tạo ra chút tiếng động, hai người đang nói chuyện đó vô thức liếc nhìn cô một cái.

Lúc này Chân Minh Châu thấy rõ khuôn mặt chàng trai, từng đường nét rõ ràng, thanh tú và khôi ngô.

Bước chân Trình Nghiên Ninh hơi khựng lại, người bên cạnh anh Triệu Yên Nhiên tất nhiên nhận ra, nhìn theo ánh mắt anh rồi cười hỏi: “Người quen à?”

Âm thanh nhẹ nhàng ấy khiến không khí trở lại như bình thường.

Trình Nghiên Ninh thu lại ánh mắt, sắc mặt điềm tĩnh: “Không phải, đi thôi.”

“Ồ.” Triệu Yên Nhiên vội vàng bước theo anh, đi được vài bước lại vô thức quay đầu nhìn, cô gái kia đang ấn đầu thuốc lá vào nắp thùng rác.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Xinh thế mà tiếc thật.”

Hút thuốc nha, không phải là cô gái tốt.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, ngước mắt lên phát hiện Trình Nghiên Ninh dường như hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, cũng không có ý định đáp lại.

Mình có vẻ hơi vô vị rồi, Triệu Yên Nhiên thu hồi suy nghĩ.

——

Chân Minh Châu dụi tắt đầu thuốc, chờ hai phút.

Tần Lộ đến đón cô, rồi cả hai đi vào thành phố.

Chiếc xe chạy lên đường cao tốc sân bay, Tần Lộ liếc nhìn vào gương chiếu hậu bất đắc dĩ cười: "Sao mà đi chơi có một chuyến mà trông như mất nửa cái mạng vậy, uể oải thế này?"

"Trời nóng quá." Chân Minh Châu nhướng mắt, không mấy chú tâm.

Tần Lộ bĩu môi, đồng tình nói: "Đúng thế thật, đi ra ngoài mà như lột một lớp da, mà còn phải chịu nóng một thời gian nữa."

"Điều tệ nhất là sắp tới còn có huấn luyện quân sự." Chân Minh Châu cười nhẹ.

"Haizz." Tần Lộ kêu lên một tiếng.

Hai người họ quen nhau ở lớp học lại lớp 12, thời gian không dài, đến giờ vừa tròn một năm, vì là bạn cùng bàn nên quan hệ khá tốt. Tần Lộ đi đường tắt thi đỗ vào ngành biểu diễn của Đại học Điện ảnh Hoa Hạ, còn Chân Minh Châu thì với thành tích xuất sắc đã đỗ vào chuyên ngành ngoại ngữ của Đại học Vân Kinh.

Hiện tại cả hai đã nhận được giấy báo nhập học, thời gian khai giảng cũng sắp đến.

Tần Lộ vừa nói vừa bật điều hòa trên xe.

Làn gió mát thổi tới...

Chân Minh Châu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời xanh nhạt hơi ngả trắng, ánh nắng bị chặn lại bên ngoài, một ngày mùa hè rất bình thường ở Vân Kinh.

Cô mơ màng buồn ngủ, giấc mơ đưa cô trở lại năm 2006.

Trường trung học An Thành.