Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Du Khải Trạch đã nhận được không dưới năm nghìn tin nhắn được gắn thẻ @.
Gã vội vã chạy đến studio trong đêm, đứng trước cửa sổ văn phòng với gương mặt đen kịt, bất ngờ cầm lấy gạt tàn trên bàn đập mạnh xuống sàn nhà. Người quản lý và trợ lý nhìn thấy tro thuốc lá bắn tung tóe dưới chân, liền nhìn nhau rồi lùi ra xa một chút.
Bầu không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, cả hai người đều hít thở nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm kinh động đến Du Khải Trạch, người lúc này giống như một con sư tử đang phát điên.
Cũng ngay lúc này, âm báo của điện thoại di động vang lên.
Người quản lý và trợ lý vô thức đưa tay sờ vào túi mình, lôi điện thoại ra xem - ồ, không phải là tin nhắn của họ.
Du Khải Trạch không để ý đến hành động nhỏ đó của hai người, gã cúi xuống nhìn màn hình điện thoại sáng lên, với tay cầm lấy.
Đó là một tin nhắn.
[Quà gặp mặt, thích không?]
Như sợ rằng người khác không biết ai gửi tin nhắn này, người gửi còn ghi chú thêm: Tạ Khanh.
Thái dương của Du Khải Trạch giật giật, gã nghiến răng, từng chữ như toát ra mùi máu tanh nồng nặc, "Tạ Khanh—"
Đêm đó, Weibo và các diễn đàn lớn tràn ngập những cơn bão, nhưng Tạ Khanh lại ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng hôm sau. Như mọi khi, anh thay quần áo, kéo rèm cửa ra, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua những tán cây rậm rạp tạo nên những bóng râm lớn.
Anh nấu cháo trắng, đập thêm một quả trứng vịt muối mà mẹ nuôi Trịnh Khiết mang đến, rồi vừa ăn cháo vừa kiểm tra tình hình trên Weibo. Du Khải Trạch dù sao cũng là một ảnh đế, không dễ dàng bị đánh gục. Tuy nhiên, sau vụ việc này, hình ảnh tốt đẹp mà gã luôn tạo dựng trước truyền thông đã hoàn toàn sụp đổ, cộng thêm việc nhiều fan trong fandom đã quay lưng lại, có lẽ thời gian tới gã sẽ phải bận rộn đối phó.
Tạ Khanh mở số điện thoại của Du Khải Trạch ra khỏi danh sách chặn, như dự đoán, có hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ vài giờ trước. Anh lướt qua những dòng tin nhắn chửi bới, cuối cùng dừng lại ở câu [Tạ Khanh, chờ đó mà xem].
Anh dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu nhạt, khẽ chậc một tiếng.
Rốt cuộc là ai mới phải chờ ai đây?
Không lẽ lại nghĩ rằng việc trả thù đã kết thúc tại đây sao?
...
Khoảng tám giờ rưỡi sáng, Tạ Khanh cầm điện thoại rời khỏi nhà.
Ánh sáng ban mai chưa quá mạnh, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần dài, bước đi dưới bóng cây ở khu phố cổ. Đúng giờ đi làm, có không ít người trẻ tuổi lướt qua anh. Giống như đã được sắp đặt sẵn, hầu như ai đi ngang qua cũng không khỏi dừng lại một chút mà nhìn về phía anh.
Khi lên xe buýt, Tạ Khanh nhìn lướt qua các chỗ ngồi trên xe, cuối cùng chọn đứng cạnh tay cầm. Xe khởi động, quán tính không nhỏ khiến anh phải nắm chặt vòng treo. Cô gái đứng bên cạnh lén ngước lên nhìn bàn tay trắng gần như trong suốt của anh, rồi lại dừng ánh mắt ở khuôn mặt anh. Cũng chính lúc này, cô hoàn toàn sững sờ.
"Cậu… cậu không phải là Tạ Linh sao?"
"Không phải." Tạ Khanh nghe thấy tên này không có chút bất ngờ, anh mỉm cười dịu dàng với cô gái, dùng ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào đuôi mắt mình, "Chúng tôi rất giống nhau, nhưng tôi có một nốt ruồi lệ."
Nghe vậy, cô gái lập tức mở to mắt nhìn kỹ hơn, phát hiện quả thật đúng như lời Tạ Khanh nói, nốt ruồi lệ nằm ở đuôi mắt khiến Tạ Khanh trông hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô chẳng hề nghĩ đến Tạ Linh. Thanh niên trước mắt có gương mặt tái nhợt, dáng người gầy gò, nhưng nốt ruồi lệ lại thêm vào chút sắc sảo và tươi tắn cho anh.
Tạ Linh thì khác.
Cô gái vừa xem xong bộ phim truyền hình do Tạ Linh đóng chính tối hôm qua. Tạ Linh vào vai một nhân vật quyền lực, mặc trang phục đắt tiền đứng dưới ánh đèn sân khấu, tạo cảm giác không thể chạm tới.