Sau trăm năm, cái rìu này bị anh ném vào nhẫn trữ vật như một món đồ kỷ niệm.
Không ngờ sau trăm năm, lại có ngày đem nó ra dùng.
Tạ Khanh kéo lê cái rìu đi chậm rãi đến cửa, đứng một bên, tay nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa. Cánh cửa mở hé một khe hẹp nhưng không làm Du Khải Trạch chú ý, gã vẫn kiên trì dùng nắm đấm đập cửa, nửa người đè lên cánh cửa—
Rầm.
Cánh cửa bị kéo vào trong, Du Khải Trạch không kịp né, ngã sấp mặt xuống sàn.
Chưa kịp phản ứng, một chiếc rìu lóe sáng rơi mạnh xuống sàn nhà, cách mũi gã chưa đầy mười centimet. Dưới ánh đèn, Du Khải Trạch mơ màng vì hơi men nhìn thấy lờ mờ vài vệt máu. Gã chống hai tay lên sàn nhà, ngẩn người.
Nhìn lên từng inch của cán rìu, gã thấy một thanh niên đứng trước mặt mình, đôi mắt dài hẹp lạnh lùng nhìn gã, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú nở nụ cười nhạt: "Muộn thế này còn đến, lát nữa ngủ chung không?"
Rõ ràng giọng nói đó dịu dàng như làn gió xuân tháng ba bên bờ sông, nhưng lại khiến Du Khải Trạch lạnh sống lưng, bản năng sợ hãi khiến não gã dần tỉnh táo. Gã mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào, ngược lại cảm thấy cổ họng như bị một viên đá chặn lại, cực kỳ khó chịu.
Lưỡi rìu lạnh lẽo áp vào má gã, Tạ Khanh nửa ngồi xuống nhìn vào mắt gã, đôi mắt dài hẹp khẽ cong, nốt ruồi lệ đỏ ửng ở đuôi mắt càng thêm sinh động, anh nhẹ giọng nói: "Sau đó, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, thế nào?"
"Cậu..." Du Khải Trạch cuối cùng cũng tìm lại giọng nói của mình, cái lạnh ở má đối lập hoàn toàn với cái nóng của thời tiết, len lỏi vào da, máu, từng chút một làm đông cứng cơ thể gã. Du Khải Trạch nhận ra, Tạ Khanh dường như không hề đùa—
Chàng thanh niên mà bọn họ dễ dàng điều khiển như một con rối, đột nhiên bùng nổ.
Đôi mắt của anh không còn như trước, mờ mịt không có lối thoát.
Tạ Khanh đã thay đổi.
Nhận thức được điều này, cơ thể Du Khải Trạch không tự chủ được mà run rẩy, gã cố gắng vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng Tạ Khanh nhanh hơn một bước, nhấc chân đạp thẳng vào vai gã.
Lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ để đạp Du Khải Trạch ngã nhào.
Nỗi bất an trong lòng Du Khải Trạch càng thêm nặng nề, cảm giác ngạt thở như một tảng đá đè lên tim càng ngày càng mạnh. Gã cuống cuồng bò dậy, đầu óc mơ màng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nửa thân mình nấp sau cửa, gã khàn giọng cắn răng nói: "Cậu điên rồi phải không? Cậu có biết đây là uy hϊếp, là phạm pháp không!"
Tạ Khanh lười biếng liếc gã: "Anh đi báo cảnh sát đi."
Du Khải Trạch: "..."
Đùa gì vậy, làm sao gã dám báo cảnh sát?
Nếu báo cảnh sát, chẳng khác nào gã tự dâng tin tức nóng cho cánh phóng viên, Du Khải Trạch không ngu ngốc đến mức đó. Nhưng điều này cũng có nghĩa gã chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
"Nếu không dám báo cảnh sát thì cút ngay, lần sau đến tìm tôi, tôi có thể giúp anh báo cảnh sát." Đối mặt với đôi mắt bỗng nhiên mở to của Du Khải Trạch, Tạ Khanh cười nhẹ, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt đỏ như máu, "Tôi không quan tâm thể diện, anh có quan tâm không?"
Du Khải Trạch tất nhiên là quan tâm.
Tạ Khanh biết rất rõ, Du Khải Trạch thậm chí không dám tiết lộ chuyện gã tìm thế thân của Tạ Linh, bạch nguyệt quang của gã. Nếu Tạ Khanh báo cảnh sát, có thể tưởng tượng được dư luận sẽ ra sao. Lúc đó, Tạ Linh chắc chắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt với gã.
Dù sao thì, trong ký ức của Tạ Khanh, Tạ Linh thực sự rất ghét cậu em song sinh của mình.
Nếu không, lúc trước cũng đã không có chuyện anh ta lừa anh đến công viên giải trí, rồi lại cho người đánh thuốc mê anh, vứt anh ở ngoại thành.
Dưới ánh mắt như cười như không của Tạ Khanh, Du Khải Trạch âm thầm nghiến răng, cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Như thể trút giận, cánh cửa bị ai đó đập mạnh từ bên ngoài.
Tạ Khanh nhướn đuôi mắt, chậm rãi móc điện thoại ra, gọi đến một số lạ: "Xin chào, phải phòng làm việc Lương Hoành không? Tôi muốn tiết lộ tin tức, có hứng thú với scandal của ảnh đế Du Khải Trạch không?"