Trước đây, nếu gặp Cố Kinh Nhàn vào lúc này, chắc anh phải mặt dày bám lấy cậu trước thì cậu mới miễn cưỡng đáp lại.
— "Tại sao em lại không để ý đến ang?"
— "Tôi có lý do gì để để ý anh chứ?"
— "Bởi vì anh đẹp trai mà."
Thời Hoài ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thời Khiêm, trả lời:
"Có lẽ vì anh ấy đẹp trai."
"……"
Chỉ vì điều đó thôi sao?
Thời Khiêm không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc sống, tâm trạng càng thêm khó chịu.
Vậy Cố Kinh Nhàn sắp trở thành Vu Hàm Minh thứ hai rồi sao?
Thời Khiêm đột nhiên nghĩ, Thời Hoài thích Vu Hàm Minh cũng không phải tệ, ít nhất Vu Hàm Minh không phải người tốt, khả năng cậu và anh ta ở bên nhau là rất nhỏ.
Còn Cố Kinh Nhàn...
Anh ta im lặng nhớ lại những đánh giá trong nội bộ trường học về người này, nhận ra rằng mức độ nguy hiểm của anh cực kỳ cao.
Thời Khiêm còn muốn tiếp tục chất vấn, tiện thể giả vờ nhắc tới chuyện Cố Kinh Nhàn đã nói xấu Thời Hoài, nhưng điện thoại lại không thích hợp vang lên vào lúc này.
Anh ta liếc qua điện thoại, do dự một chút rồi quyết định bắt máy.
"Ba."
Đầu bên kia nói gì đó, Thời Khiêm liếc sang Thời Hoài, gật đầu.
"Con biết rồi, sẽ về ngay."
Có người đến nhà, Thời Đức Minh bảo anh ta đưa Thời Hoài về.
Thời Hoài nhìn Thời Khiêm đầy nghi hoặc, anh ta bình thản nói: "Đi thôi, có chuyện cần về nhà."
Thời Hoài vẫn còn đang bối rối nhưng cũng bước theo. Tuy cậu đã trọng sinh, nhưng trí nhớ vẫn chưa tốt đến mức nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra mỗi ngày.
Trên đường lái xe, Thời Khiêm cũng không quên nhắc tới chuyện ở ký túc xá. Chuyện mỗi ngày anh ta đều về nhà hâm nóng sữa đã trở thành điều mà cả ký túc xá đều biết, bị trêu chọc cũng là điều dễ hiểu, vì chẳng anh trai nào lại giống như bảo mẫu, vào đại học mà ngày nào cũng phải về nhà chăm sóc một "đứa trẻ to xác."
Vì vậy, trên xe, Thời Khiêm đặc biệt nhấn mạnh thêm việc Cố Kinh Nhàn cũng từng chế giễu thói quen này của Thời Hoài, còn thêu dệt thêm vài chi tiết.
Anh ta biết, bất cứ ai khi biết có người nói xấu mình, cũng sẽ không tránh khỏi việc đánh giá người đó thấp đi ngay từ đầu.
Thời Hoài cũng không ngoại lệ.
Nhưng Thời Khiêm đã nghĩ sai.
Thời Hoài không hề vì thế mà đồng tình với lời Thời Khiêm nói, ngược lại, cậu nghiêm túc đáp: "Anh à, từ giờ anh không cần phải hâm sữa cho em nữa, em thật sự không cần đâu."
Thấy sự việc không đi theo hướng mình mong muốn, Thời Khiêm lập tức đổi giọng.
"Tiểu Hoài, đây là việc anh tự nguyện làm, người khác không có quyền bàn tán. Em cũng không cần vì thế mà từ chối. Mấy năm nay vẫn sống như thế, chẳng lẽ lại vì một câu nói vô tình mà thay đổi sao?"
Mới vừa rồi Cố Kinh Nhàn còn bị Thời Khiêm nói là nói xấu ác ý, giờ đây đã thành lời nói vô tình.
"Cố Kinh Nhàn cũng chẳng nói sai mà, hành vi này đúng là kiểu của một đứa trẻ to xác." Thời Hoài liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh nhạt, "Hay là, anh muốn để người ta gọi em là đứa trẻ to xác?"
Bây giờ cậu chưa thể mạnh dạn như hai năm sau mà yêu cầu Thời Khiêm bớt quản lý mình, nhưng việc châm chọc anh ta trong vài chuyện nhỏ nhặt thì vẫn là điều dễ dàng.
Nghĩ cũng buồn cười, chuyện hâm sữa này, cậu luôn tỏ ra không thích, nhưng qua miệng Thời Khiêm lại trở thành hành động của một người anh mẫu mực, dường như tất cả đều vì cậu, và nếu cậu không uống thì chẳng khác gì không biết điều.
Hồi mới bắt đầu uống sữa, cậu khó chịu đến mức mất ngủ cả đêm, nói với Thời Khiêm thì anh ta chỉ hời hợt bảo: "Uống quen rồi sẽ ổn thôi."
Còn trong mắt người khác, đó lại trở thành hình ảnh của một đứa trẻ to xác, không biết tự lo liệu, được chiều chuộng đến mức anh trai phải chạy tới chạy lui.
Sau khi bị nhà họ Thời vứt bỏ, sự ác ý từ người khác đối với cậu càng lộ rõ, gặp cậu ai cũng không quên châm chọc vài câu.
Có lẽ nhận ra lời Thời Hoài có lý, Thời Khiêm im lặng lái xe, không đáp lại.