Cố gắng lắm mới thi đỗ đại học nhưng chưa kịp tốt nghiệp, thì danh tiếng đã bị hủy hoại, người mang bệnh tật, đôi tay tàn phế đến mức chỉ cần ký tên cũng run rẩy.
Bác sĩ lớn tuổi không biết thanh niên trước mặt đã trải qua những gì, chỉ đột nhiên cảm thấy cậu dường như càng thêm đau buồn và tuyệt vọng.
Ông nghĩ rằng thanh niên đau lòng vì bệnh tình của mình, nghĩ thầm điều này cũng là bình thường.
Cho dù là người già bảy, tám mươi tuổi, khi đột nhiên nghe tin mình bị ung thư giai đoạn cuối, phần lớn cũng sẽ sợ hãi.
Thanh niên này còn nhỏ như vậy, lại là trẻ mồ côi không ba không mẹ, có chút cảm xúc tiêu cực, ông rất có thể hiểu được.
Chỉ là, thân là một người bác sĩ, ông thực sự không muốn nhìn thấy một sinh mạng tươi đẹp như vậy biến mất.
Ông suy nghĩ một lúc, dịu giọng khuyên nhủ: "Tuy rằng cháu không có ba mẹ người thân để so sánh tủy, nhưng cũng không nên vì vậy mà từ bỏ sinh mạng của mình."
"Bây giờ không phải là mười, hai mươi năm trước nữa, ngân hàng tủy của nước ta hiện nay đã rất hoàn thiện rồi."
"Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, cho dù chỉ điều trị bảo tồn, chắc chắn cũng có thể đợi được tủy phù hợp."
Thanh niên cụp mắt lễ phép nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó kiên trì lặp lại câu hỏi mà bác sĩ chưa trả lời:
"Nếu không điều trị gì cả, cháu còn sống được bao lâu?"
Vị bác sĩ lớn tuổi thở dài, có chút miễn cưỡng trả lời: "... Nửa năm."
Vừa dứt lời, lớp sương mù u ám bi thương bao trùm xung quanh Ôn Dĩ Nặc liền tan biến.
"Cháu cảm ơn bác sĩ." Cậu đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào bác sĩ một góc chín mươi độ.
Sau khi cảm ơn bác sĩ xong, Ôn Dĩ Nặc không lấy báo cáo khám bệnh, mà là trực tiếp mở cửa phòng khám đi ra ngoài.
Bác sĩ thở dài nhìn theo bóng dáng người thanh niên rời đi, đặt tập kết quả kiểm tra mà cậu không mang theo sang một bên.
Làm bác sĩ gần bốn mươi năm, ông đã gặp qua đủ loại bệnh nhân kỳ quặc.
Dù có khuyên nhủ thế nào, cuối cùng vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn của bệnh nhân.
...
Đã đến trạm xe buýt, Ôn Dĩ Nặc không hề biết rằng mình đã khơi gợi lại ký ức của vị bác sĩ.
Giữa trời đông giá rét, cậu lặng lẽ siết chặt chiếc áo bông giá rẻ hơn mười tệ đang mặc trên người, đứng ở trạm xe buýt, lấy chiếc điện thoại có màn hình đầy vết nứt từ trong túi áo ra. Sau khi kiểm tra thấy chuyến xe buýt tiếp theo phải đợi ít nhất mười phút nữa, cậu bấm một dãy số đã thuộc lòng từ lâu, nhưng bốn năm qua chỉ gọi chưa đến mười lần.