Tôi Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Trí Tuệ

Chương 9

Cố Kim Siêu không hài lòng với thái độ của cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, anh ta lại hơi sợ hãi, nhất thời vừa giận vừa không dám nói thêm, mặt đỏ lên vì tức giận.

Thôi, thấy cậu còn có chút giá trị, không thèm tính toán nữa.

Lục Ngôn chẳng buồn để ý đến anh ta, tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần.

Tối qua dọn dẹp cái ổ chó đó mệt chết đi được.

Hôm nay đường tắc nặng, đến nơi đã hơn năm giờ.

Đỗ xe xong, Lục Ngôn theo Cố Kim Siêu bước vào một nhà hàng tên là "Trúc Viên Tiểu Khế".

Nhà hàng này được trang trí thanh nhã, bên trong có trồng tre thật, còn có núi giả và suối nước. Đúng như tên gọi, vừa bước vào là cảm giác như đến một khu vườn trúc tĩnh lặng.

Nhưng... Lục Ngôn có chút thắc mắc, "Hoạt động gì lại tổ chức ở nơi này?"

Trong ấn tượng của cậu, các hoạt động thương mại thường là ngoài trời hoặc thuê phòng hội nghị của khách sạn, chưa thấy ai tổ chức ở nơi yên tĩnh như thế này để ăn uống.

Cố Kim Siêu không để ý đến cậu, kéo cậu đi nhanh đến một phòng bao cuối hành lang trên tầng hai.

Mở cửa vào, xung quanh chiếc bàn tròn lớn đã có vài người ngồi.

Trên bàn có rượu, vài người ngậm thuốc lá, ánh mắt nhìn cậu lộ rõ sự trần trụi, không hề phù hợp với vẻ thanh nhã của nhà hàng này.

Lục Ngôn ngay lập tức hiểu ra.

Tối nay cậu không tham gia hoạt động, mà là một buổi tiếp khách.

Cố Kim Siêu cười với vài người, "Ồ, xin lỗi xin lỗi, đường tắc quá, thật ngại quá."

"Không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi, Vương tổng vẫn chưa tới."

Vương tổng là nhà đầu tư mà Cố Kim Siêu nhắc đến trước đó, cũng là nhân vật quan trọng nhất của buổi gặp gỡ tối nay.

Cố Kim Siêu cười bắt tay từng người, rồi tìm một chỗ ngồi, nửa đùa nửa thật nói, "Lát nữa Vương tổng đến phải ngồi cạnh cậu bé nhà tôi, mọi người đừng giành nhé."

Những người trong phòng đều là cao thủ, nghe câu nói này của Cố Kim Siêu, họ lập tức hiểu ý, ánh mắt nhìn Lục Ngôn càng thêm trắng trợn.

Ngồi xuống, Cố Kim Siêu rót cho mình một ly rượu, lớn giọng nói chuyện với những người xung quanh.

Lục Ngôn lấy điện thoại ra, giả vờ lướt Weibo, nhưng thực chất đã bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân.

Lát nữa nếu thật sự động tay động chân, cậu có nên giữ sức không? Nếu đánh gãy chân người ta, liệu có phải bồi thường không, và phải bồi thường bao nhiêu?

Còn nữa, nguyên chủ học vấn không cao, không làm nghệ sĩ nữa thì có thể làm gì? Bị công ty đóng băng thì có thể ký hợp đồng lao động được không?

Ngón tay cái của Lục Ngôn nhẹ nhàng xoa cạnh điện thoại.

Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều thôi.

Sau đó có thêm vài người lác đác đến, Vương tổng là người cuối cùng tới.

Đúng như Lục Ngôn tưởng tượng, vị Vương tổng này tóc không nhiều, bụng không nhỏ, nhìn cũng không còn trẻ, chắc tầm bốn năm mươi tuổi.

Vừa bước vào, mọi người trong phòng đều đứng lên chào đón ông ta.

Sau khi chào hỏi một vòng, Cố Kim Siêu vội vàng chen vào, "Nào, Vương tổng, ngài ngồi đây này."

Nói rồi, anh ta niềm nở kéo ghế bên cạnh Lục Ngôn.

Vương tổng vừa vào đã chú ý đến Lục Ngôn, lúc này nghe Cố Kim Siêu nói, ông ta liền đặt ánh mắt lên cậu, "Được, tôi ngồi đó."

Cố Kim Siêu hệt như thái giám hầu hạ hoàng thượng, phục vụ Vương tổng ngồi xuống. Sau đó, anh ta liền kéo Lục Ngôn dịch sang bên cạnh, "Đây chính là Lục Ngôn mà tôi đã nhắc với ngài trước đó, thế nào, có phải đẹp lắm không?"

Vương tổng như thể bắt đầu kỹ càng quan sát Lục Ngôn, từ lông mày đến ánh mắt, từ đầu đến chân.

Nhìn đã đủ, ông ta mới quay sang nói với Cố Kim Siêu, "Quả thật đẹp, với dáng vẻ này, đóng một bộ phim chắc chắn sẽ nổi."

Cố Kim Siêu vui đến mức khuôn mặt chỉ thấy răng mà không thấy mắt, "Vương tổng nói đúng, ngài nâng đỡ thì Lục Ngôn chúng tôi mới có cơ hội nổi tiếng."

Sau đó, anh ta lại quay sang hỏi Lục Ngôn, "Sao nào, có muốn nổi tiếng không?"