Sau Khi Xuyên Thành Cậu Chủ Giả, Tui Bị Cậu Chủ Thật Cuỗm Đi Mất Rồi!

Chương 1

"Nào nào nào, Tiểu Hạ Hạ, giới thiệu cho cậu một cuốn tiểu thuyết hay nè."

Bạn cùng phòng Cao Bằng từ ngoài đẩy cửa phòng bước vào, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Khương Hạ.

"Đi đi đi, đi chỗ khác chơi, tôi đang bận đây này."

Khương Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, phất tay xua đuổi một cách không kiên nhẫn.

Cậu có một bài luận văn năm nghìn chữ phải nộp vào thứ hai tuần sau, lấy đâu ra thời gian mà đọc tiểu thuyết.

Cao Bằng vẫn kiên trì: "Thôi nào, Tiểu Hạ Hạ, khổ nhàn kết hợp mà, ngoan nào, luận văn viết sau cũng được, xem tiểu thuyết trước đã."

Nói xong, liền mạnh tay gập máy tính của Khương Hạ lại, sau đó chìa điện thoại của mình ra trước mặt Khương Hạ, màn hình điện thoại dừng lại ở giao diện một cuốn tiểu thuyết.

"..." Khương Hạ cực kỳ cạn lời, ngữ khí không tốt lắm: "Tiểu thuyết gì?"

Cao Bằng ra vẻ thần bí: "Ấy chà, cậu đọc là biết ngay mà, anh Cao đây đã gạt cậu bao giờ chưa."

Khương Hạ nheo mắt nhìn Cao Bằng, ý tứ rất rõ ràng, thằng nhóc nhà cậu gài tôi còn ít sao?

Cao Bằng chột dạ, không nói hai lời nhét điện thoại vào tay Khương Hạ,

"Lần này thật sự không gạt cậu đâu, bạn gái tôi còn dặn, kêu cậu phải học thuộc lòng toàn bộ đấy!"

Khương Hạ: "???"

Cặp đôi này bị điên rồi!

Ai rảnh hơi đi học thuộc lòng tiểu thuyết mạng chứ, rảnh đến vậy thì lo học thuộc mấy từ vựng thi nghiên cứu sinh không thơm hơn sao?

Cao Bằng giả vờ như không hiểu ánh mắt của Khương Hạ, chỉ giục cậu mau mở tiểu thuyết ra đọc.

Tên tiểu thuyết là "Cậu chủ giả được cưng chiều".

Phải nói là, gu đọc truyện của Cao Bằng và bạn gái cậu ta quả nhiên là... giống nhau như đúc!

Với tâm thế đã đến rồi thì xem sao, Khương Hạ mở chương đầu tiên của tiểu thuyết.

Khi nhìn thấy cậu chủ giả trong sách cũng tên là "Khương Hạ", Khương Hạ nghi ngờ liếc nhìn Cao Bằng.

Cao Bằng: "Hì hì, anh Hạ thân mến, cậu cứ đọc đi, không cần để ý đến tôi."

...

Ba tiếng sau.

Khương Hạ gầm lên như rồng phun lửa: "Vocal, đây là cái thứ vớ vẩn gì thế này?"

Tức giận ném điện thoại vào người Cao Bằng, Khương Hạ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cao Bằng, cậu cho tôi xem cái thể loại tiểu thuyết gì thế này!"

Cuốn tiểu thuyết "Cậu chủ giả được cưng chiều" là một cuốn tiểu thuyết dài lê thê ba trăm nghìn chữ. Tóm gọn toàn bộ nội dung trong một câu chính là: cậu chủ giả trà xanh ép chết cậu chủ thật đáng thương, từ đó tu hú chiếm tổ khách rồi sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Một trăm năm mươi nghìn chữ đầu của tiểu thuyết miêu tả sau khi cậu chủ thật được tìm về, cậu chủ giả lo lắng bất an thế nào...

Vì vậy, cậu chủ giả trà xanh yếu đuối đáng thương, âm thầm chia rẽ tình cảm giữa cậu chủ thật và ba mẹ ruột, bày mưu hãm hại cậu chủ thật, thuê người đánh đập cậu chủ thật, điều quan trọng là những người khác trong sách như bị bỏ bùa mê thuốc lú tập thể, mù quáng tin tưởng, cậu chủ giả nói gì cũng nghe theo.

Tất cả mọi người đều đau lòng cho cậu chủ giả, đồng thời trách móc cậu chủ thật không hiểu chuyện, tấn công cậu chủ thật cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng, ép người ta đến mức suy sụp tinh thần, nhảy lầu tự sát.

Đọc đến đây Khương Hạ cảm thấy uất ức vô cùng.

Ngay khi Khương Hạ nghĩ rằng một trăm năm mươi ngàn chữ còn lại sẽ mở ra kịch bản sảng văn, cậu chủ thật sống lại đại sát tứ phương, trả thù ngược tra xây dựng sự nghiệp.

Thế nhưng tác giả lại không đi theo lối mòn, sống lại cái gì chứ, không có đâu.

Người ta trực tiếp bỏ qua cậu chủ thật, viết về việc cậu chủ giả dựa vào sức hút cá nhân của mình chinh phục một đám người theo đuổi, cuối cùng tình thân, tình yêu, tình bạn đều viên mãn, toàn bộ câu chuyện tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cậu chủ giả thắng lớn.

Mẹ nó, cái quái gì thế này

Chỉ thế???

Khương Hạ chỉ muốn hỏi tác giả một câu: Tác giả, người còn nhớ rõ cậu chủ thật bên hồ Đại Minh năm nào không? Không sợ độc giả gửi dao lam cho à? Cậu chủ thật đắc tội gì với người, sao người lại đối xử với cậu ấy như vậy?

Còn có ba mẹ Khương đúng là “quý hiếm”, đang yên đang lành dẫn con đi dạo trung tâm thương mại, thế mà cũng làm mất con được.

Được rồi, làm mất con cũng không trách được, dù sao ai cũng có lúc sai lầm.

Vậy thì phải cố gắng tìm con chứ, dù sao cũng là gia đình có công ty, có mấy căn biệt thự, bán đi hai căn biệt thự bỏ tiền tìm con cũng đâu có quá đáng?

Kết quả mọi người đoán xem, hai vị thần tài này tìm con được một tháng, sau đó bỗng một ngày nọ nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện có ngoại hình giống con trai mình.

Thế là họ cho rằng đây là ông trời ban phước cho mình, lại thế là, họ liền quyên góp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện, vui vẻ dẫn đứa trẻ mồ côi về nhà.

Con ruột của mình cũng không tìm nữa, từ đó dồn hết tình yêu thương của ba mẹ cho đứa con nuôi này, còn tự xưng là chuộc tội cho con ruột của mình.

Chuộc tội cái rắm!!!