Thập Niên 70, Gia Đình Và Sự Nghiệp Của Tôi

Chương 4: Nguồn Gốc Của Không Gian (2)

Editor: Hye Jin

____________

Trong lúc không ai để ý, Dư Âm cảm nhận không gian của mình, cái hố lớn, mảnh đất đó, và mảnh đất cứng kia, tất cả đều là "bàn tay vàng" giúp cô tồn tại về sau. Cô biết nước trong hố có lợi cho cơ thể, cô muốn uống một ít, cô vừa cử động đã cảm thấy đau đớn, cơn đau dữ dội từ hạ thân khiến cô đổ mồ hôi lạnh toát ra. Nóng vội sẽ hỏng việc, cô nghĩ mình nên đợi thêm một chút. Từ một cô gái trở thành phụ nữ, rồi từ phụ nữ trở thành mẹ, kiếp trước Dư Âm chưa từng trải qua, cũng chưa từng cảm nhận nỗi đau này.

Không thể chịu đựng được nữa, cô đành phải nghỉ ngơi thêm, quá đau đớn, cô không thể chịu nổi. Thật ra, khi mới nhập vào cơ thể này, cô cảm nhận được rất ít sinh khí. Sau đó, trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp, rất dễ chịu, rồi cô nghe thấy tiếng kêu "Máu đã ngừng chảy, máu đã ngừng chảy", cũng cảm nhận rõ được sinh khí hồi phục.

"Vu Nhân, em tỉnh rồi à, uống chút canh gà đi, đây là do dì nấu cho em."

Nhìn người đàn ông đẩy cửa bước vào, người vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ nay về sau, đó sẽ là chồng của cô. Dư Âm như vừa ngồi trên tên lửa, chưa kịp yêu đương đã kết hôn và sinh con luôn rồi. Từ nay, Dư Âm không còn là Dư Âm, mà là Vu Nhân.

"Đúng lúc em đói, đỡ em dậy, em không ngồi dậy nổi, đau quá."

Không biết câu nào của cô khiến người đàn ông cao một mét tám đỏ mặt tía tai. Đến thế này rồi mà còn ngại, trong khi cô – một cô gái còn chưa thấy sao, còn anh làm con gái người ta lớn bụng sinh con luôn rồi thì có gì phải xấu hổ.

Được nửa đỡ nửa ôm ngồi dậy, rồi đặt gối sau lưng, Dư Âm gượng gạo ngồi dậy vội vàng nhận lấy bát canh gà, uống một ngụm.

“Ô ô……”

"Sao thế, sao thế, chắc là không nóng lắm mà, sao không nuốt xuống?"

Vu Nhân nhăn mặt, giống như uống thuốc, cô cố gắng nuốt chỗ canh gà trong miệng xuống.

"Sao không có vị mặn, quên cho muối à?"

"À, em đang ở cữ, không được ăn muối, nên canh không có vị mặn."

Vu Nhân hình như đã nghe nói rằng trong thời gian ở cữ không được ra gió, không được ăn mặn, không được gội đầu, tắm rửa ... cô chỉ không ngờ rằng không được ăn mặn đồng nghĩa với không có muối. Làm sao mà ăn được thế này?

Nhìn Vu Nhân cầm bát canh ngồi ngẩn ra, Lư Thư Duệ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ và lúng túng.

"Bịt mũi uống đi, dì đã nấu khá lâu rồi. Một lát nữa dì sẽ đến, nếu thấy em không uống, đến lúc đó ..."

Nhớ lại tính cách của mẹ nguyên chủ và những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, Vu Nhân liền nhanh chóng uống cạn bát canh gà. "Ợ... ợ..."

Uống quá nhanh, Vu Nhân ợ hơi mấy cái.

"Ăn một miếng lương khô kiềm lại tiếng ợ hơi đi."

Nhận lấy miếng lương khô từ tay người đàn ông, Vu Nhân cắn vài miếng lớn, nuốt xuống, quyết tâm kìm nén tiếng ợ, thật là mất mặt quá.

Khi đã có chút đồ ăn trong bụng, tinh thần của Vu Nhân tốt hơn nhiều, cô nhớ đến trách nhiệm của mình.

"Con thế nào rồi, ổn không?"

"Con ở phòng khác, có người chăm sóc, đã ổn hơn nhiều rồi, đã uống được sữa bột. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ được đưa sang đây."

Vu Nhân biết cả cô và con đều nhận được sự bảo hộ từ không gian này, cả hai đã thoát chết. Các con à, các con có một người mẹ vĩ đại, chắc chắn là do mẹ phúc hậu, lương thiện, có phúc mới đổi được mối cơ duyên này, cứu sống các con, và cả mẹ cũng được lợi nữa.

Nhìn Vu Nhân lại bắt đầu ngẩn người, Lư Thư Duệ cảm thấy bất lực. Cuộc hôn nhân của họ là một việc ngoài ý muốn, có con cũng là ngoài ý muốn, sinh con ra cũng là ngoài ý muốn, quá nhiều sự ngoài ý muốn, anh cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa!

"Em nằm nghỉ một lát đi, bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi nhiều. Lần này cơ thể tổn thương nặng, cần phải dưỡng sức nhiều.

"Ừm, em cũng thấy mệt rồi."

Vu Nhân tinh thần kiệt quệ, lại chìm vào giấc ngủ.