Từ Nữ Tướng Quân Trở Thành Nam Thần

Chương 32

Tống Ngọc cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình. Qua phản ứng của các thực tập sinh khác, cô cũng nhận ra rằng mình nhảy không tốt. Tuy nhiên, biểu cảm của Dương Dật lại rất nghiêm túc, cho thấy lời cậu nói không phải để an ủi Tống Ngọc.

Vấn đề lớn nhất của nhiều người khi nhảy là thiếu lực, động tác không tới, nhìn vào thì lỏng lẻo, không chắc chắn. Nhưng lực nhảy của Tống Ngọc là mạnh nhất mà Dương Dật từng thấy. Chỉ có điều, cô chưa phân biệt được rõ ràng giữa võ thuật và vũ đạo, rõ ràng cô đang áp dụng các động tác nhảy như thể đang luyện võ.

Ngoài ra, trí nhớ của Tống Ngọc cũng vô cùng xuất sắc. Vừa rồi, Dương Dật chỉ dạy sơ qua một lần, cô đã lập tức học được, nhớ hết các động tác, nhịp trống cũng bắt đúng, cảm giác về tiết tấu rất tốt. Điều này không phải ai học nhảy lâu năm cũng có thể làm được.

Nghe xong lời Dương Dật, Tống Ngọc có thêm một chút tự tin, tiếp tục nhìn vào gương để luyện tập. Viên Thiên Hiểu và Thẩm Ninh cũng có kỹ năng nhảy khá tốt, thỉnh thoảng cũng đến giúp Tống Ngọc chỉnh sửa động tác, cùng nhau hỗ trợ, nỗ lực luyện tập.

Họ cứ như thế tập luyện đến tận chiều tối, rồi mới dừng lại nghỉ ngơi, đi ăn tối ở nhà ăn. Trở về ký túc xá, Tống Ngọc nhanh chóng rửa mặt, đánh răng, chui vào chăn, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Vừa mới nhắm mắt lại—

“Tống Ngọc, cậu đang làm gì đấy?” Giọng Viên Thiên Hiểu vang lên.

Tống Ngọc cuộn mình trong chăn ấm áp, cảm thấy cả người như trôi nổi, dường như giấc ngủ đang kéo đến.

“Ngủ chứ còn gì nữa.”

Kiếp trước, cô bận rộn với việc chinh chiến, đêm ngủ cũng phải lo lắng kẻ thù có thể tấn công bất ngờ, mười năm quân ngũ, không có ngày nào ngủ ngon. Sau khi đến thế giới này, Tống Ngọc thích nhất chính là được ngủ. Những chiếc chăn mềm mại mà cô chưa từng thấy, cùng môi trường ấm áp thoải mái khiến cô cực kỳ háo hức với việc ngủ.

Nhưng ba người còn lại trong ký túc xá thì hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi, chỉ rửa mặt qua loa rồi lại bắt đầu tập trung tinh thần, quay đầu lại thấy Tống Ngọc đang chuẩn bị ngủ, vẻ mặt không thể tin được.

“Đang sắp đến kỳ thi rồi, cậu còn thời gian ngủ à?”

“Mau dậy đi, dậy ngay, đừng ngủ nữa, chỉ còn 40 tiếng nữa là đến kỳ kiểm tra rồi!”

“Tống Ngọc, đi nào, đến phòng tập, hôm nay không nỗ lực, ngày mai đừng mong đứng được vị trí C!”

Tống Ngọc định nói rằng thật ra cô không có ý định tranh vị trí C, đến cả lão sư Hồ cũng nói rằng vị trí C không quan trọng, chỉ cần đi chương trình này một cách lặng lẽ là được. Nhưng thấy ba người bạn cùng phòng tràn đầy nhiệt huyết, cô đành phải đứng dậy, gấp chăn ngay ngắn, lưu luyến nhìn chiếc giường yêu quý rồi cùng các bạn bước tới phòng tập.

Lúc này đã hơn mười giờ đêm.

Nếu ở thời cổ đại, thì ngay cả binh sĩ cũng đã ngủ từ lâu.

Tống Ngọc nghĩ rằng các thực tập sinh khác chắc cũng đã nghỉ ngơi, và phòng tập có lẽ sẽ không có ai. Nhưng khi bước vào, cô lại phát hiện các thực tập sinh của lớp F đều có mặt ở đó! Không một ai nghỉ ngơi!

Bọn họ giống như Viên Thiên Hiểu, Thẩm Ninh và Dương Dật, chỉ ăn tối đơn giản, nghỉ ngơi chốc lát, rồi lập tức quay lại tiếp tục luyện tập.

Không chỉ có lớp F.

Tống Ngọc lắng tai, có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nói từ các phòng tập khác vọng ra. Các thực tập sinh của những lớp khác cũng không nghỉ ngơi!

Mọi người đều tập trung cao độ vào việc luyện tập, không ai dám lơ là, ai nấy đều dốc hết sức lực, mong muốn trong kỳ kiểm tra có thể bứt phá. Mồ hôi thấm đẫm trên trán họ, thậm chí nhiều người còn làm ướt cả quần áo, nhưng đôi mắt thì sáng rực, sáng đến kinh ngạc, như thể không biết mệt mỏi là gì.

Họ điên rồi sao?

Tống Ngọc đứng sững ở cửa, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp. Trước đây, khi còn trong quân ngũ, binh lính dốc sức luyện võ là để có thể sống sót trên chiến trường, cô hiểu được điều đó. Nhưng giờ đây, mọi người vì việc được debut mà cố gắng, không hề thua kém những người lính kia.

Chỉ là một vị trí được ra mắt thôi mà...

Tống Ngọc không hiểu.

Kiếp trước, cho dù ca sĩ trẻ ở Tây Hồ có nổi tiếng khắp kinh thành, được muôn người mến mộ, thì trong mắt cha cô, điều đó chỉ là “những thứ phù phiếm không có giá trị.” Nhưng giờ đây, các thực tập sinh trước mặt cô lại cố gắng như thế này chỉ để được đứng trên sân khấu.

Cô vẫn đang suy nghĩ, thì Thẩm Ninh đã vào bên trong, thúc giục:

“Tống Ngọc, cậu đứng đó làm gì? Mau vào tập nhảy đi.”

“Được... được.”

Tống Ngọc lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước vào trong. Cô vừa tập luyện các động tác nhảy, vừa không ngừng thắc mắc trong lòng.

Debut.

Sân khấu.

Vị trí C.

Chúng là gì?

Điều gì ở chúng lại có sức hút đến mức khiến mọi người mồ hôi đầm đìa, ánh lên rực rỡ thế này?

Cô đột nhiên rất muốn biết.

Cả đêm, tiếng nhạc trong phòng tập không ngừng lại dù chỉ một giây. Có người không trụ nổi, chỉ quay về phòng nghỉ một lát, không quá nửa tiếng đã quay lại; có người còn chẳng rời đi chút nào, chỉ ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút rồi lại tràn đầy năng lượng tập luyện tiếp.

Cho đến khi trời sáng, mới có người dần không chịu được nữa, ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng.

Viên Thiên Hiểu và Dương Dật bàn bạc với nhau, quyết định đi ăn sáng trước rồi về phòng ngủ. Khả năng hát nhảy của họ đều tốt hơn Tống Ngọc, nhưng không vì thế mà chủ quan, luyện tập lâu như vậy, giờ đã mệt đến rã rời. Nhìn sang Tống Ngọc, không hề có vẻ gì là mệt mỏi.

Thẩm Ninh nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Tống Ngọc, cậu tuy nhìn gầy yếu, không ngờ thể lực lại tốt vậy, không mệt sao?”

Tống Ngọc nhảy như đang luyện võ, mỗi động tác đều rất mạnh, tính ra lượng thể lực tiêu hao còn nhiều hơn những người khác, đáng lẽ ra phải mệt hơn mới đúng. Nhưng cô hiện tại lại tràn đầy sức sống.

Tống Ngọc đáp: “Tôi quen rồi.”

Trước đây khi dẫn quân, cô thường xuyên phải thức trắng vài ngày đêm, chỉ một đêm thì chẳng là gì cả.

“Thể lực như cậu, sinh ra là để luyện nhảy.”

Tống Ngọc cười khan hai tiếng. Câu nói này, kiếp trước cô cũng từng nghe cha mình nói, chỉ có điều khi đó là về luyện võ.