Từ Nữ Tướng Quân Trở Thành Nam Thần

Chương 19

Bạch Mãn Xuyên được đưa đến một bệnh viện lớn của tập đoàn WI, nhà tài trợ chính cho chương trình "Thanh Xuân Luyện Tập Sinh". Bệnh viện nằm ngay khu trung tâm sầm uất của thành phố.

Xe rời khỏi khu huấn luyện, men theo con phố tiến về trung tâm thành phố, những tòa nhà lung linh ánh đèn hai bên đường cứ thế lướt qua, cùng với dòng xe cộ qua lại tấp nập khiến Tống Ngọc hoa mắt, không biết nhìn vào đâu.

Đến thời điểm này, cô vẫn luôn ở trong khu huấn luyện, chưa từng rời khỏi. Dù thông qua ký ức của nguyên chủ đã hiểu được sự đặc biệt của thế giới này, nhưng khi thực sự chứng kiến tận mắt mọi thứ, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào?

Những chiếc xe kim loại kỳ lạ lao đi với tốc độ mà cô không thể tưởng tượng nổi, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Cô thật sự muốn bắn một mũi tên để xem mũi tên của cô hay những chiếc hộp kỳ lạ này nhanh hơn.

Hai bên đường là những hàng cây xanh mát và những khóm hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc.

Nhưng điều kỳ diệu nhất chính là những tòa nhà cao chọc trời, nối tiếp nhau, vươn thẳng lên trời xanh, cao hơn bất kỳ ngọn núi nào mà cậu từng thấy!

Ánh đèn sáng lấp lánh trong những tòa nhà ấy, rực rỡ, tráng lệ. Người đi đường thì dáng vóc cân đối, trang phục lộng lẫy.

Trong thoáng chốc, Tống Ngọc cảm thấy mình không phải đang bước vào một thế giới khác, mà như đang lạc vào tiên cảnh.

Con người ở đây giàu mạnh, tươi đẹp và cường thịnh, chắc chắn sẽ không giống như triều đại mà cô từng sống, luôn lo lắng về việc bị ngoại bang xâm lược, phải không?

Xe lao vυ't về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.

Lão Hồ vội vàng xuống xe, định lao thẳng vào trong thì chợt quay lại nhìn Tống Ngọc đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh.

"Cháu không mang theo quà cáp gì à?"

Thằng nhóc này dám đến tay không.

"Quà cáp?"

Lão Hồ: "Người ta vào viện là vì cháu, cháu đến thăm người ta thì phải mang chút gì chứ?"

"Thứ gì?"

"Đồ bổ, hoa tươi, trái cây cũng được."

Hoa tươi trái cây?

Trên đường đến bệnh viện đúng là có rất nhiều hoa, nhưng gần bệnh viện thì không có, chỉ có hai cây to, lá cây hình lông chim lớn, bên dưới những chiếc lá đó còn có vài quả tròn tròn đang treo lủng lẳng.

Kiếp trước, dưới trướng Tống Ngọc có một binh lính nhỏ đến từ vùng biển, quả tròn trên cây trước mắt này giống y hệt như loại dừa mà binh lính đó từng miêu tả. Lúc này, một bảo vệ mặc đồng phục đang đứng dưới gốc cây, cầm cây gậy dài không ngừng đánh vào những quả dừa treo trên cây, đồng thời dùng lưới để hứng. Nhưng những quả dừa lại ở trên cao, bám chặt vào cây, bảo vệ đánh mãi đến toát mồ hôi mà không quả nào chịu rơi xuống.

Tống Ngọc đứng nhìn một lúc rồi bước tới, chắp tay chào bảo vệ.

"Đại ca, những quả dừa này là do anh trồng à?"

Bảo vệ chống cây gậy xuống đất, than thở: "Tôi nào có trồng được? Cây dừa này được trồng từ khi bệnh viện xây dựng, đã hơn mười năm rồi. Mỗi năm đến mùa là dừa lại ra trái, mấy hôm trước có bệnh nhân đi ngang qua suýt bị dừa rơi trúng đầu, bệnh viện mới bảo chúng tôi tìm cách xử lý hết chỗ dừa này."

"Nhưng mà, dừa này khó hái lắm."

Anh ta lau mồ hôi, chuẩn bị tiếp tục dùng gậy để đánh.

Tống Ngọc ngước lên nhìn.

Cây dừa này còn cao hơn cô tưởng, ít nhất là hai mươi mét, mà những quả dừa đều treo trên cao, căn bản không thể với tới. Nhưng trước đây, cậu lính nhỏ đã nói rằng, quả dừa này có thể ăn được, bên trong chứa đầy nước dừa ngọt ngào.

"Đại ca, tôi giúp anh hái hết chỗ dừa này, anh tặng tôi hai quả được không?"

"Cậu hái được à?"

Bảo vệ ngạc nhiên nhìn Tống Ngọc từ trên xuống dưới, rõ ràng là không tin.

Cậu trai trẻ trước mắt thân hình gầy guộc, nhìn còn không rắn rỏi bằng mình, nên bảo vệ cười xòa phẩy tay: "Nếu cậu hái được, đừng nói hai quả, hết chỗ này tôi cho luôn!"

Tống Ngọc nheo mắt, cười tươi như mèo con chuẩn bị được ăn cá, giơ hai ngón tay lên lắc lắc.

"Tôi chỉ cần hai quả thôi."

Nói xong, cô vòng quanh cây dừa hai vòng, tìm điểm mượn lực, rồi bất ngờ nhảy lên, cơ thể nhẹ nhàng vượt hơn hai mét.

Bảo vệ vốn không tin, định mở miệng cười nói vài câu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tống Ngọc như bay lên trời, ngay lập tức trợn tròn mắt.

Chỉ thấy cậu thanh niên đạp chân lên mái che của chòi bảo vệ rồi bật nhảy lần nữa.

Lần này cao hơn hẳn, từ góc nhìn của bảo vệ, Tống Ngọc như đang bay, chiếc áo phông trắng hòa vào nền trời xanh biếc và mây trắng phía sau.

Cứ thế từng chút một mượn lực, nhanh chóng leo lên độ cao hơn mười mét.

Gần như sắp với được đến dừa, nhưng xung quanh lại không còn chỗ nào để tiếp tục mượn lực. Lúc này, trong mắt cô lóe lên một tia sáng.

Tống Ngọc bất ngờ quay người, một cú đá vào cây gậy dài trong tay bảo vệ.

Cây gậy dẻo dai bị ép cong ra sau, sau đó bật ngược lại cực mạnh, đẩy Tống Ngọc lên cao!

Đứng dưới đất, bảo vệ sững sờ.

“Ôi trời, khinh công!”

Rất nhanh, Tống Ngọc đã hái được dừa và thả xuống đất.

Sau đó cô quay sang cây dừa còn lại, áp dụng đúng cách cũ, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết xong bài toán khó của bảo vệ mấy ngày qua.

Hai cây dừa, tổng cộng tám quả dừa, tròn trĩnh đặt dưới đất.

Tống Ngọc chọn lấy hai quả còn xanh vỏ, cười tươi nói với bảo vệ đang ngây người:

"Đại ca, cho tôi hai quả này là được rồi."

"Được... được..."

Bảo vệ vội tìm một cái túi nhựa, cẩn thận bỏ hai quả dừa vào rồi đưa cho Tống Ngọc, còn học theo kiểu trong phim cổ trang mà chắp tay chào.

"Cho cậu, hảo hán."

Lúc này, Lão Hồ hốt hoảng chạy tới.

"Tống Ngọc, cháu đang làm gì thế! Muốn hù chết chú à?"

Vừa nãy ông còn đang tính toán sẽ đi đâu mua quà thăm bệnh, quay đầu lại đã thấy Tống Ngọc đang bay trên trời, suýt chút nữa làm ông đứng tim.

"Không phải chú nói thăm bệnh cần mang theo hoa quả sao? Giờ thì có rồi, mình đi thôi."

Tống Ngọc chỉ vào hai quả dừa vừa lấy được, cảm ơn bảo vệ rồi xoay người đi vào bệnh viện.

Lão Hồ vẫn chưa hết bàng hoàng, ngẩng lên nhìn cây dừa, càng thêm kinh ngạc.

"Cao thế này, cháu làm sao mà lên được?"

Bảo vệ đứng cạnh phấn khích, siết chặt nắm tay nói: "Tôi biết mà, khinh công là có thật!"