Cắm Đầu Uy Nhãi Con NPC! [Vô Hạn]

TGI: Chương 22: Bệnh viện tâm thần

Dương Xuân Sinh hạ giọng, kể lại chuyện thấy nhóc con làm động tác trên không trung đêm qua: “Thử hỏi có người bình thường nào làm được không? Cậu làm được không? Tôi không làm được, nhưng…”

Anh ta run rẩy chỉ vào Cố Nhung, “Nhóc con kia làm được.”

Thẩm Hàm Tiếu không rõ cậu ấy có tin hay không: “Ồ?”

Dương Xuân Sinh: “Thật đấy, tôi không lừa cậu, khuyên được một người là một người, lát nữa cậu tìm cơ hội nói với anh ta một tiếng.” Anh ta chỉ vào Trang Úc.

Thẩm Hàm Tiếu ngây người nghe xong: “Ồ.”

Dương Xuân Sinh: “?”

Sao lại bình tĩnh thế?

Thẩm Hàm Tiếu không rõ có tin hay không, nhưng vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhún vai: “Rõ ràng là cậu đang bịa chuyện, nhóc con đó làm gì có cổ, lấy gì mà treo cổ?”

Dương Xuân Sinh: “……”

【Nhóc con đừng nhìn, là bình luận ác ý đó!】

【Ôi trời, góc nhìn này cũng độc đáo quá ha ha ha】

【Thẩm Hàm Tiếu đừng quá đáng, nhóc con chỉ là cổ ngắn thôi, chứ không phải không có cổ! [Tặng thưởng]】

……

Thẩm Hàm Tiếu đuổi theo Trang Úc và Cố Nhung.

Cậu ta nhìn nhóc con Cố Nhung với dáng vẻ tròn tròn dễ thương, cố nhịn cười, nghiêng đầu, lè lưỡi, trợn mắt, rồi ngồi xổm xuống, đưa mặt về phía Cố Nhung.

Trang Úc nhanh tay kéo Cố Nhung lùi lại.

Thẩm Hàm Tiếu giả bộ làm ma treo cổ, Trang Úc và Cố Nhung không có phản ứng gì, cậu ta lại cười phá lên.

Trang Úc trợn mắt.

Quả là trẻ vị thành niên, thật ấu trĩ.

Thẩm Hàm Tiếu lại làm mặt quỷ: “Ha ha ha, tôi không dễ thương sao?”

Cố Nhung với khuôn mặt bánh bao nghiêm nghị, nhìn đối phương, dậm chân nhỏ một cái, hừ một tiếng.

Thẩm Hàm Tiếu: “?”

Ơ, cái gì thế?

Trang Úc đứng bên cạnh cố nín cười đến mệt mỏi.

Lúc này Thẩm Hàm Tiếu không nên tự làm xấu hổ bản thân, nhưng cậu ta rõ ràng thiếu ý thức tự giác, vẫn muốn làm mặt quỷ để chọc Cố Nhung.

Cố Nhung lại dậm chân, trừng mắt nhìn cậu ta, giơ tay nhỏ lên, ra vẻ muốn đánh: “Đánh cậu.”

Thẩm Hàm Tiếu: “……”

Thôi được rồi, không những không dễ thương, mà còn khiến đối phương muốn đánh cậu ta chết luôn sao?

Dáng vẻ nhóc con Cố Nhung giơ tay nhỏ lên đòi đánh người khiến phòng livestream cười ầm lên.

Đừng nói đến Cố Nhung muốn đánh Thẩm Hàm Tiếu, mọi người trong phòng cũng muốn đánh, quá đáng quá!

Nhà thờ nằm ở tòa lâu đài cổ màu đen, tọa lạc tại phần sâu nhất của bệnh viện tâm thần.

Khi bước vào, khắp nơi đều là ánh sáng từ những ngọn nến lung linh, trên tường vẽ những bức họa về Faust*.

Vị linh mục khoác trên mình áo choàng đen, tay cầm cuốn Kinh Thánh. Dáng người mảnh khảnh, thanh thoát, mái tóc dài bạc trắng xõa xuống, gương mặt tuấn tú như đang tỏa ra một thứ ánh sáng thiêng liêng.

Trên cổ ông đeo một chiếc dây chuyền hình thánh giá, kèm theo một chiếc chìa khóa cổ điển màu bạc.

Chiếc chìa khóa này có kiểu dáng giống hệt với chiếc chìa mà Jessie dùng để đánh răng, chỉ khác về màu sắc.

Mọi người mở to mắt nhìn.

Chiếc chìa khóa thứ hai đã xuất hiện!!

Nhưng mà…

Ánh mắt họ chuyển sang nhìn vị linh mục, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Sao linh mục lại có thể trẻ trung và đẹp đẽ đến vậy?

Trong suy nghĩ của họ, linh mục không bao giờ là một người thanh tú, trẻ trung như thế này. Ít nhất, ông phải có chút tuổi tác và từng trải, để tín đồ có thể tin tưởng.

Thế nhưng, không chỉ đẹp, vị linh mục này còn toát lên vẻ hiền hòa lạ thường, như mang trong mình một sự nhân từ thiêng liêng.

Gần như có thể nói rằng, bất kỳ ai nhìn thấy linh mục này lần đầu cũng sẽ vô thức tin tưởng và cảm thấy gần gũi với ông.

Thậm chí, khi nhìn chiếc chìa khóa bạc trên cổ linh mục, họ không hề có ý định chiếm đoạt, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy đó là sự xúc phạm, là tội lỗi.

Cậu bé Cố Nhung hai tuổi, ngước nhìn ông, rồi bất ngờ thốt lên mà không chút ngại ngùng: "Anh đẹp quá!"

Mọi người: "…"

Chỉ có cậu, bé con dạn dĩ!

Linh mục tên là Noah, đôi mắt ông màu xanh băng giá, sâu thẳm và cuốn hút.

Nghe vậy, ông cúi đầu nhìn Cố Nhung.

Dường như ông không ngạc nhiên khi thấy một bệnh nhân nhỏ tuổi như vậy ở đây, và nở nụ cười hiền từ, càng làm gương mặt ông trở nên rạng rỡ.

Cố Nhung lém lỉnh nói: "Mắt anh màu xanh, tóc anh màu bạc, đẹp lắm!"

Cậu bé còn gật đầu khẳng định lời nói của mình.

Mọi người: "…"

Mới bé tí mà đã biết cách nịnh nọt, hiểu rõ lễ nghĩa rồi.

Linh mục cười khẽ, mở cuốn Kinh Thánh và bắt đầu giảng giải cho các bệnh nhân.

"Của Caesar hãy trả về Caesar, của Chúa hãy trả về Chúa…"

*Chú thích:

*Faust là một nhân vật văn học nổi tiếng xuất phát từ một truyền thuyết dân gian Đức và được phổ biến rộng rãi qua các tác phẩm văn học, đặc biệt là vở kịch "Faust" của Johann Wolfgang von Goethe.

Câu chuyện về Faust kể về một người đàn ông tên là Faust (hay còn gọi là Faustus), một học giả đầy tài năng nhưng bất mãn với cuộc sống và tri thức của mình. Trong sự khao khát về kiến thức và trải nghiệm vượt qua giới hạn của con người, Faust đã lập một hiệp ước với quỷ Mephistopheles: đổi linh hồn của mình để nhận được tất cả những gì mình mong muốn trong cuộc đời. Mephistopheles đồng ý và đáp ứng mọi ước nguyện của Faust, nhưng khi Faust chết, quỷ sẽ lấy đi linh hồn của anh.

Câu chuyện về Faust là một biểu tượng về sự đấu tranh giữa thiện và ác, sự cám dỗ, và hậu quả của những quyết định dựa trên lòng tham và khao khát vượt quá giới hạn đạo đức. Nó cũng là một tác phẩm quan trọng trong việc thể hiện những triết lý sâu sắc về nhân sinh, ý nghĩa của cuộc sống, và sự cứu rỗi.