Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Đến Gặp Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam

Chương 50

Sầm Hi đứng ở quầy, vừa cầm một hộp blueberry (Việt quất) lên thì bỗng nhiên nghe Hứa Nhiên nói với giọng thần bí: “Hi Hi, cậu biết không? Chu Húc Phong có bạn gái đấy.”

Sầm Hi: “?”

Sầm Hi dừng tay lại một chút.

Cậu chớp mắt, quay đầu nhìn Hứa Nhiên.

Hứa Nhiên nghĩ rằng cậu không biết, nên nhiệt tình chia sẻ chuyện của Chu Húc Phong: “Không phải là hôi khôi đâu, Chu Húc Phong từ chối hôi khôi rồi, nghe nói bạn gái của cậu ta không phải là học sinh của trường mình.”

“Ừm……” Sầm Hi không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ lên tiếng.

Sao Hứa Nhiên lại biết được điều này nhỉ?

Sầm Hi không hiểu lắm, vì Chu Húc Phong không giống kiểu người hay mang chuyện cá nhân đi kể lể khắp nơi…

Nói là nam thần lạnh lùng thì đúng hơn.

Sầm Hi không vui, bĩu môi hỏi Hứa Nhiên: “Cậu làm sao mà biết?”

Hứa Nhiên cười hắc hắc hai tiếng: “Cậu không nhận ra là tôi luôn có nhiều thông tin từ khoa thể dục thể thao sao?”

“Tớ có một bạn học hồi cấp ba là thành viên trong đội bơi nên tớ đã hỏi cậu ấy.”

Vậy thì dễ hiểu rồi.

Chu Húc Phong không phải là kiểu người khoa trương khoe khoang khắp nơi mà chỉ nói cho các bạn trong đội bơi mà thôi.

Sầm Hi: “……”

Cũng không có gì đặc biệt lắm, Sầm Hi im lặng lấy hộp blueberry mới mua.

Hứa Nhiên tiếp tục: “Nghe nói bạn gái của Chu Húc Phong rất xinh đẹp, là một đại mỹ nữ.’’

Hứa Nhiên nhấn mạnh từ “đại mỹ nữ” ba chữ.

Sầm Hi lại tiếp tục mân mê mặt đất, không biết sao nhưng khi nghe người khác nói như thế thì cậu ấy lại thấy hơi kì lạ.

“Bạn học của tớ nói, Chu Húc Phong trông có vẻ rất yêu chiều người yêu, hôm đó còn mời bọn họ ăn gà rán và uống trà sữa.” Hứa Nhiên cười một cái ngắn ngủi: “Nhưng hôm sau bị huấn luyện viên phát hiện, nghe nói bị phạt thêm một giờ.”

Sầm Hi: “…… Ừm.”

Sầm Hi không biết nên bình luận gì về việc này, cậu cầm hộp blueberry rồi mở tủ đông, lấy ra một hộp sữa chua.

Hai người đi thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hứa Nhiên vẫn tiếp tục đề tài đó.

“Hoa khôi tỏ tình đều thất bại, cậu nói xem bạn gái của Chu Húc Phong có thật đẹp không?” Hứa Nhiên còn khá tò mò về chuyện này.

“Không biết.” Sầm Hi nhấp môi dưới, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi trả lời Hứa Nhiên.

“Chu Húc Phong tự khen bạn gái của mình đẹp như tiên, nói là cao và xinh đẹp.” Hứa Nhiên nói: “Cũng không biết có thật không.”

Sầm Hi: “……”

Thường thì cậu có thể tiếp thu lời khen của bạn bè một cách thản nhiên. Nhưng khi nghe từ miệng Hứa Nhiên rằng Chu Húc Phong đã khen bạn gái mình như tiên…

Thực sự là quá khoa trương, Sầm Hi cảm thấy hơi ngượng.

Cậu cảm thấy Chu Húc Phong hơi quá đáng, tự hỏi liệu có nên nhắc nhở cậu ta chút ít.

“Nhưng không ai đã từng thấy bạn gái của Chu Húc Phong.” Hứa Nhiên khẽ nhún vai.

“Ừm?” Sầm Hi lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Nhiên.

“Chu Húc Phong đã khen bạn gái mình như vậy, chắc chắn có người muốn xem ảnh chứ.” Hứa Nhiên nói: “Nhưng Chu Húc Phong lại không cho xem, rất kỳ lạ đúng không.”

Sầm Hi: “……”

Cũng không có gì kỳ lạ lắm.

Hứa Nhiên không hiểu, nhưng Sầm Hi biết, Chu Húc Phong không có ảnh bạn gái vì chính cậu còn không có ảnh của mình mà.

Nhưng Sầm Hi phụ họa nói: “Thật sự là kỳ lạ.”

“Có thể Chu Húc Phong đang nói dối, không chừng cậu ta căn bản không có bạn gái xinh đẹp.”

-

Chu Húc Phong có nói dối hay không, chính cậu ta là người rõ nhất.

Khen bạn gái đẹp như tiên thì người khác có thể muốn xem ảnh là chuyện bình thường nhưng Chu Húc Phong không thể cung cấp ảnh bởi vì cậu ta chỉ thấy Khê Khê một lần, toàn bộ chỉ dựa vào trí nhớ, đâu có ảnh nào của cô.

Bạn bè chơi chung với nhau cũng không có.

Khê Khê căn bản không mở tài khoản bạn bè.

Vì vậy với những câu hỏi tò mò về bạn gái cậu trông như thế nào, Chu Húc Phong chỉ đơn giản trả lời một từ “Không.”

Có người nghĩ có thể Chu Húc Phong quá tự mãn, không muốn chia sẻ ảnh, cũng có người nghĩ mới yêu đương nên chưa chụp ảnh, chuyện này bình thường thôi.

Cuộc thảo luận vẫn chỉ là những suy đoán bình thường, mọi người chỉ tò mò không biết đẹp như tiên sẽ trong như thế nào?

Dự định sẽ không tiếp tục hỏi nữa nhưng bỗng nhiên có người hỏi: “Chu ca, cậu không phải đang yêu online chứ, đối phương không gửi ảnh cho cậu đúng không?”

Chu Húc Phong: “?”

Những người khác: “?”

Mọi người không nhận ra sắc mặt Chu Húc Phong đột nhiên thay đổi, cậu ta còn giải thích về các trường hợp lừa đảo trên mạng gần đây, nhấn mạnh rằng phải cẩn thận, và nói rằng anh họ của cậu đã bị lừa mấy vạn.

Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám nghi ngờ Chu Húc Phong.

Nhưng Chu Húc Phong phủ nhận.

Người cậu gặp mặt, còn có thể đối mặt trò chuyện, Chu Húc Phong hiểu rõ hơn ai hết.

Không có chuyện yêu online hay lừa đảo online.

Nhưng chuyện này thực sự làm cậu tỉnh ngộ.

Chỉ có thể trò chuyện qua WeChat, gọi điện thoại và tính phí theo phút, Chu Húc Phong nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không hài lòng.

Vào lúc 9 giờ tối, là khoảng thời gian quý giá hai phút trò chuyện của Chu Húc Phong.

Sầm Hi vừa mới tắm xong lên giường thì nhận được tin nhắn từ Chu Húc Phong, hỏi cậu có tiện nhận điện thoại không.

Sầm Hi nhìn góc trên bên phải, giờ là 21:06.

Cậu nhớ kỹ, đánh chữ: 【 có thể. 】

Điện thoại lập tức đổ chuông.

Sầm Hi đeo tai nghe: “Alo?”

“Bảo bối.”

Chu Húc Phong chỉ cần gọi điện thoại là sẽ ra ban công, vì vậy Sầm Hi cũng hơi dạn dĩ hơn một chút, nói chuyện không còn mơ hồ như trước.

Cậu “Ừm” một tiếng.

Cứ tưởng rằng sau khi điện thoại kết nối, Chu Húc Phong sẽ giống như những ngày trước, gọi cậu là bảo bối không ngừng, nói những điều ngại ngùng, Sầm Hi mỗi lần đều cảm thấy phiền, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, kết quả lần thứ hai lại quên.

Sầm Hi đang chuẩn bị bày tỏ sự bất mãn của mình, nhưng Chu Húc Phong đã mở lời trước: “Bạn bè của cậu không có mở tài khoản bạn bè sao?”

“A?” Sầm Hi ngạc nhiên vì Chu Húc Phong nhắc đến chuyện này, cậu ngẩn người, trả lời: “Không mở.”