Làm Sao Để Theo Đuổi Lại Chị Ấy

Chương 4: Về

Sáng hôm sau, RoChaNa là người dậy trước, cô nhìn trong lòng mình có người nhúc nhích cô biết là em chuẩn bị dậy, cô nhẹ nhàng gọi: "Mau ngồi dậy nào."

LaLiTa mắt nhắm mắt mở: "Em làm chị thức à."

RoChaNa: "Không có, tôi còn phải đi làm."

LaLiTa vội vàng xin lỗi sau đó nhẹ nhàng xê dịch thân thể cho chị đứng dậy.

RoChaNa chuẩn bị xong sau đó nói một câu: "Tối tôi sẽ vào với em, tạm biệt."

Nói rồi cô rời đi, một lúc sau LiThan vào, anh đem cho cô đồ ăn để em ăn nhưng sau khi ăn xong cô cảm thấy muốn ngủ sau đó liền nằm ngủ.

LiThan nhìn em rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại lên: "Xong rồi, mau sắp xếp tôi tới đi ngay."

Anh cúp máy rồi, bế em lên xe...

Tối hôm ấy, RoChaNa vào viện nhưng được biết là LaLiTa đã xuất viện cô hoang mang cầm điện thoại gọi cho em nhưng không liên lạc được, cô gọi cho LiThan cũng không được, cô lên xe chạy thẳng đến nhà LiThan nhưng cũng không có ai, cô lẩm bẩm: "Rốt cuộc em đã đi đâu."

Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào cô cũng ngẫn ngơ ở trước nhà LiThan nhưng vẫm không có tung tích của em, cô đi kím nhưng không có tin tức nào, đột nhiên cô nhận được tin nhắn: "Chúng ta chia tay đi."

Chỉ vỏn vẹn 5 câu cô lập tức điện lại nhưng thuê bao, tại sao chứ tại sao lại chốn cô, em đã tỉnh rồi sao còn giả vờ không nhớ cô, đột nhiên biến mất mấy ngày giờ chỉ nhắn đúng vài từ liền kết thúc.

Cô như không hồn mà chạy trên đường, về đến nhà cô đi vào nhà không thèm nhìn đến ai mà đi, mẹ cô gọi cô lại: "RoChaNa mau tới đây, Ei tới thăm con này."

Cô không thèm quan tâm mà đi thẳng lên trên, mẹ cô chỉ biết lắc đầu quay qua nhìn Ei: "Xin lỗi cháu, nó cứ như người mất hồn bửa giờ."

Ei mỉm cười: "Không sao ạ, cháu có mua quà cho RoChaNa bác đưa giúp cháu nhé, cháu có việc xin phép đi trước ạ."

Mẹ RoChaNa mỉm cười rồi chào tạm biệt, bà quay lưng đi lên thẳng trên phòng, lúc mở cửa đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, bà đi đến bên cạnh RoChaNa nhẹ nhàng: "Có chuyện gì thế con."

RoChaNa không nói chỉ nhìn mẹ vừa khóc vừa uống rượu, cô muốn uống, uống đến khi nào kiệt sức thì thôi, bà ngăn RoChaNa lại cầm chai rượu để sang một bên, RoChaNa nhìn bà nói: "Con muốn một mình mẹ ra ngoài đi."

Bà không nói gì chỉ lặng lẽ ra ngoài.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã 4 năm kể từ ngày LaLiTa rời đi, cô không hề nhận được tin tức nào, phiền hơn nữa là mẹ cô lại sắp đặt hôn nhân cho cô, làm cô cảm thấy thật phiền.

Cô đứng cạnh của sổ ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia, tư do tự tại, tiếng rõ cửa làm cô trở lại hiện tại, cô cho vào.

Có một thân ảnh đi vào nhìn cô cười nói: "RoChaNa nay cậu lại có hoa nữa này, ngày nào cũng là những bông hoa khác nhau, sắp thành công chúa hoa rồi."

RoChaNa đi lại ghế ngồi xuống: "Này Rik, không chọc tớ nữa."

Rik là bạn thân của RoChaNa việc cô đến công ty là thường xuyên rồi.

Rik nhìn cô cười trêu trọc nói: "Nhận của người ta nhiều hoa như vậy, không có ý định cho tớ chụp hoa cưới của cậu à."

RoChaNa: "Tớ đang cân nhắc, Ei là người tốt, nhưng tớ không thích anh ấy."

Rik: "Từ hồi đại học Ei đã thích cậu rồi, hai người cũng đang hẹn hò, cậu không định kết hôn cùng Ei à, em ấy cũng đã tuyệt tình với cậu như vậy, vẫn nhớ?."

RoChaNa: "Tớ biết."

Rik nhìn RoChaNa hồi lâu mới lên tiếng: "Tớ vẫn không có thông tin của em ấy, cậu định chờ à."

RoChaNa im lặng không nói, trong lòng Rik hiểu rõ.

Rik: "Đi ăn thôi, tớ đói rồi."

RoChaNa gật đầu sau đó lại lấy túi, cả hai cùng nhau ra khỏi công ty.

Trên hành lang, một dáng người thon thả bước từng bước hiện lên vẻ kiêu hãnh, mái tóc xoăn đen dài chỉ huốt vai, gương mặt lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, cô bước lại quầy lễ tân của bệnh viện hỏi: "Cho tôi hỏi Phó Viện Trưởng có ở đây không ạ?"

Y tá nhìn cô liền bi vẻ đẹp của cô thu hút, giọng nói và gương mặt của cô hoàn toàn khác biệt nhau, sau khi cô gái rõ vài lần thì y tá mới hoàn hồn lại nói: "Cô đợi tôi tí."

Nói rồi cô cầm điện thoại lên gọi, một lúc sau y tá cúp điện thoại rồi mời cô đi theo.

Đến trước của, cô cảm ơn y tá sau đó cô lấy trong túi ra viên kẹo đưa cô nói: "Làm vất vả rồi, cho cô một ít ngọt ngào cả ngày vui vẻ."

Y tá nhìn cô cười xong sau đó xin phép rời đi.

Cô gõ cửa nhận được đồng ý liền đi vào, vừa vào cô nhìn người đàn ông mái tóc đen có vài sợi bạc len lỏi nhưng không hiện rõ cô mỉm cười nói: "Ba, ba khoẻ không."

Ba cô đang kiểm tra hồ sơ nghe cô nói nhìn lên: "Về nước rồi sao, con đã khoẻ hơn chưa."

LaLiTa: "Ổn rồi ạ, có thể đi làm ạ."

Ba: "Không phải đang tốt sao, sao lại về."

LaLiTa: "Con muốn hồi phục trí nhớ, ở đây chắc chắn có nhiều kỉ niệm sẽ làm con nhớ."

Ba nhìn cô nói: "Ba lại mong con không nhớ."

LaLiTa: "Tại sao ạ?"

Ba nói không sao, rồi lại gần LaLiTa nhìn cô nói: "Dạo này ốm nhiều rồi."

LaLiTa: "Không ạ, mà sáng nay con ghé nhà không thấy mẹ, mẹ đi đâu rồi ạ."

Việc ba và mẹ ly hôn LaLiTa mất trí nhớ không hề biểt, gia đình vẫn luôn giấu cô, ông nghe thế nhìn LaLiTa cười ngượng nói: "Mẹ con chặc bận gì rồi, con kím mẹ làm gì."

LaLiTa: "Con muốn cả nhà đi ăn đã lâu lắm rồi."

Ba: "Để ba sắp xếp."

LaLiTa: "Mai ba sắp xếp cho con vào làm nha, nằm nhà chán lắm."

Ba: "Được rồi."

LaLiTa rủ ba đi ăn nhưng ba cô còn công việc không đi được, cô đi ra cửa phòng lúc đi tới sảnh nhìn thấy cô y tá lúc nay đang đỡ cậu bé bị thương cô vội chạy lại nói: "Cần tôi giúp không?"

Y tá nhìn cô nói: "Không cần đâu, đây là chuyên môn của tôi mà."

LaLiTa mỉm cười nhìn cô nói: "Làm việc tốt nha cô gái ngọt ngào."

Y tá đỏ mặt nhìn bóng lưng của cô rời đi thầm nghĩ: "Khi nào mới gặp lại chị ấy nhỉ."

LaLiTa đi ngồi đợi xe bus vì cô không lái xe đi nên đành đợi xe về nhà, lúc này có một bà cụ bị té trái cây rơi đầy đường cô vội chạy lên giúp đỡ mà không nhìn đến chiếc xe đang lao tới.

Rik đang lái xe bỗng có cô gái chạy ra làm cô giật mình phanh gấp, hên là không đυ.ng trúng cô định xuống xe nhưng RoChaNa ngăn lại, chỉ thấy cô gái kia liên tục cúi đầu xin lỗi sau đó liền vội đi nhặt trái cây tiếp bà.

Rik thấy cô gái này có chút quen, cô nhìn sang RoChaNa chỉ thấy cô đang nhìn cô gái đó chăm chú, Rik thấy vậy lái xe rời đi, cô không để í lúc này RoChaNa đang trầm mặc.

RoChaNa nhìn lại gương chiếu hình ảnh cô gái phía sau, cô thầm nghĩ: "Không lẽ là em ấy."