Trên đường, được vài chiếc xe qua lại, hai chiếc xe một trước một sau như đuổi bắt nhau, chiếc trắng chạy nhanh bao nhiêu thì chiếc xe đen chạy nhanh bấy nhiêu.
Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt cô gái chạy xe đen phía sau, cô một tay cầm lái một tay cầm điện thoại nhấn nút gọi miệng cứ lẩm bẩm: "Chị mau nghe máy đi, đừng làm em sợ mà."
Cô gọi mấy lần dường như bên kia không có phản hồi, cô tức giận ném điện thoại sang ghế phụ tiếp tục tăng ga đuổi theo chiếc xe phía trước, khi cô chuẩn bị chuyển lái để vượt lên thì có tiếng điện thoại vang lên, một tay cô chuyển lái một tay cô kiếm điện thoại, lúc cô lấy được điện thoại nhìn lên thì bị ánh sáng của chiếc xe tải chiếu thẳng vào mắt khiến cô chuyển tay lái, chân đạp thắng nhưng lại không được, cô biết có người dở trò nhưng không kịp nữa, do chạy nhanh không có dừng, khiến cô hoang mang chuyển tay lái sang bên kia không ngờ có một chiếc xe đang lao tới khiến cô đâm thẳng vào chiếc xe 4 bánh khiến cả hai chiếc xe lật ngửa tan nát không còn hình dạng.
Cô gái chạy chiếc xe trắng khi nghe tiếng gầm cô nhìn qua gương chiếu thấy hai chiếc xe lật không còn hình dạng, cô lập tức thắng xe nhưnng do chạy nhanh cô thắng không kịp đâm thằng vào cột đèn bên đường.
Đầu cô đập vào vô lăng nhưng không còn quan trọng nữa, cô tháo dây an toàn mặc kệ vết thương mà chạy thẳng đến chỗ hai chiếc xe kia.
Khi sắp đến gần, cô thấy người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, bất động khiến bước chân cô càng lúc càng nhanh.
Người xung quanh khi vụ tai nạn xảy ra đã vội gọi cấp cứu, khi đội cấp cứu lại thấy một cô gái đang ôm cô gái bị thương ngồi đờ đẫn miệng cứ luôn lẫm nhẩm: "Em mau tỉnh dậy đi được không, xin em."
Đến khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện cô vội nắm lấy tay y tá hỏi: "Em ấy có sao không."
Y Tá nghĩ lại khi nãy đem cô gái kia lên xe cứu thương thì cô gái này liền ngã xuống nên cô biết cô gái đang hỏi ai liền nói: "Cô ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu, cô yên tâm người nhà của cô ấy đã tới rồi, cô nằm nghĩ ngơi đi."
Cô vừa dứt lời thì cô gái kia hỏi tiếp: "Em ấy ở chỗ nào, chỉ tôi."
Y Tá: "Ở đằng kia đi thẳng, quẹo phải cuối hành lang là tới."
Cô vừa nói xong liền thấy người kia rút kim tim đang truyền nước ra vội vã chạy ra ngoài.
Mặc kệ cơn đau ở chân cô chạy thẳng một mạch tới trước phòng cấp cứu, cô muốn nhìn thấy em ấy, rất muốn.
Khi cô đến, thấy người anh của em ấy khiến cô bình tĩnh lại, cô bước gần tới thấy LiThan nhìn mình, hai người nhìn nhau gật đầu xem như chào hỏi.
Cô biết trong lòng ai bây giờ cũng nóng như lửa đốt, cô ngồi nhìn cửa phòng cấp cứu mà thẫn thờ, chỉ im lặng chờ đợi cánh cửa mở ra.
Sau gần một ngày trôi qua bác sĩ y tá ra vô nhưng chưa có ai thông báo tình trạng của em ấy khiến cô càng trở nên khó chịu.
LiThan ngồi đợi gần một ngày anh cần làm mình tỉnh nên đi mua nước, khi lên cầm theo ly cà phê và ly sữa nóng.
Anh đi đến cạnh cô đưa ly sữa nóng cho cô nói: "RoChaNa cậu mau uống đi, nếu không sẽ không còn sức."
RoChaNa nhận lấy ly sữa, nhìn ly sữa màu trắng rồi nhìn anh nói: "Em ấy sẽ không sao chứ."
LiThan là bạn của RoChaNa cũng là anh trai của LaLiTa, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của RochaNa như vậy, khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt vô hồn nhìn vô như không còn sức sống.
Cả hai im lặng ngồi chờ.
Sau hơn 10 tiếng thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra nhìn hai người nói: "Đầu cô ấy bị chấn thương mạnh có thể khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ hoặc không, chân của cô ấy cũng có vấn đề khả năng cao có dấu hiệu sẽ không đi lại được, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng khi nào tỉnh lại thì phải dựa vào ý chí của cô ấy." bác sĩ nói xong rồi quay đi.
Hai người nhìn cánh cửa cấp cứu lạnh lẽo đóng lại ai cũng có suy nghĩ và khổ tâm của riêng mình.