Sắp năm giờ, Tần Sấm mang cậu tới chợ rau quả, chỉ một giờ thôi mà hàng quán và xe hàng đến đã chật kín.
Chợ rau quả ồn ào náo nhiệt, người ra vào không ngớt, đừng nói lái xe, đi bộ vào còn khó.
Ấy mà ông chủ còn thúc giục, “Chạy xe tới bên này đi.”
Tần Sấm leo lên xe, Thu Thu cũng không dám chần chừ, theo sát sau anh. Bóp còi hai tiếng, dòng người chật kín bên dưới dần tản ra lấy lối đi.
Điểm mù rất nhiều, Thu Thu lại không giao tiếp được với anh, Tần Sấm đành vươn cổ ra gọi hai người khuân vác, “Lão sư*, căn xe giùm em với.”
*(Có vẻ như) Trùng Khánh không gọi sư phụ (师傅) mà gọi lão sư(老师), hoặc lão sư -er (老师儿).
Bẻ lái hết cỡ, Tần Sấm nhìn công nhân khuân vác ra hiệu thông qua kính chiếu hậu rồi dần buông vô lăng, đuôi xe dịch vào được một chút.
Cũng may là mọi người cũng tinh ý, thấy xe đang lùi thì hỗ trợ nhau ra hiệu.
Hạ phanh tay xuống, lúc này Tần Sấm mới chú ý đến Thu Thu, cậu đang ghé vào cửa kính quan sát xung quanh, nghe được tiếng động cơ xe dừng hẳn thì quay đầu lại vui vẻ vỗ tay.
“Hê.” Tần Sấm nhếch miệng cười, “Giỏi không.” Không có kinh nghiệm thì không dám lái vào trong chợ đâu.
Thu Thu sùng bái nhìn anh, Tần Sấm bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Trước kia vào chợ rau quả nhiều lần rồi, còn nhiều người hơn thế này.”
Tuy Thu Thu không hiểu nhưng có thể nhìn ra được vẻ mặt khoe khoang đắc ý của Tần Sấm, cậu cũng cười theo.
Đỗ xe xong, Tần Sấm mang quần áo và vỏ chăn ở trên xe xuống, Thu Thu cũng đi xuống giúp anh xách đồ.
Tần Sấm không để ý lắm, nói chuyện với ông chủ, “Dạo này làm ăn thế nào? Xe hàng này bao lâu thì bán xong?”
“Một ngày là xong.”
Hoa quả chuyển từ Vân Nam về đều được đưa ra bán ngay, thời gian rảnh này Tần Sấm có thể về nhà ngủ một giấc, sau đó đưa xe đi bảo dưỡng.
Xong xuôi mọi việc thì đã là 6 giờ sáng, đầu Tần Sấm đặc sệt như keo, lái xe mang Thu Thu về nhà. Anh có một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách trong thành phố.
Tuy nói là nhà, thực ra chỉ là chỗ dừng chân sau khi về Trùng Khánh. Nửa tháng không ai quét tước dọn dẹp, bụi bám một tầng dày.
Đuổi Thu Thu vào phòng tắm bảo cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó anh chuẩn bị khăn mặt bàn chải mới cho cậu. Trong lúc chờ, Tần Sấm đánh vật với cái giường, mỗi lần đổi vỏ chăn với drap giường đều như tra tấn.
Đàn ông thô kệch làm kiểu gì cũng không đẹp, drap giường trải ra nhăm nhúm, chăn l*иg vào bị đùn lên một đống. Thu Thu lau tóc đi ra, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của Tần Sấm.
“Xong rồi?” Tần Sấm ném cái chăn trên tay ra, giận dữ nói: “Tý nữa đi ra làm tiếp vậy.”
Thu Thu không hiểu lời anh nói, thấy Tần Sấm đi ra khỏi phòng, cậu đứng bên giường nhìn đống bùi nhùi kia, ôm chăn lên trải lại drap giường, cũng l*иg lại vỏ chăn.
Tới lúc Tần Sấm tắm xong quay lại, hai người đều ngẩn người. Tần Sấm giật mình vì Thu Thu đã dọn giường ngăn nắp sạch sẽ, nhìn mà thấy thích mắt.
Mà Thu Thu thì còn đang ngạc nhiên vì Tần Sấm vừa cạo râu, như đổi thành người khác vậy, sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều, trông trẻ ra thấy rõ so với lúc râu ria đầy mặt.
Thấy Thu Thu ngẩn ngơ nhìn mình, Tần Sấm vuốt cái cằm bóng loáng, “Không quen à?” Tắm rửa xong thoải mái dễ chịu, Tần Sấm lười dọn phòng bên kia cho Thu Thu, dù sao bọn họ cũng không ở đây lâu, thôi thì ngủ chung đi.
Tần Sấm vỗ vỗ gối đầu, nằm xuống nói: “Ngủ ngủ ngủ, có chuyện gì mai nói sau.”
Điều hòa để 24 độ, hai người đắp chăn dính vào gối là ngủ ngay, ngủ trên giường thoải mái hơn trên xe rất nhiều, giường vừa mềm vừa lớn, không bị đau xương sống đau thắt lưng, lại còn có thể trở mình thật thoải mái, vì vậy khi Thu Thu trở mình lăn vào trong l*иg ngực anh, anh vẫn chưa có cảm giác gì.
Tần Sấm tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, trong l*иg ngực có một cái gì đó rất ấm áp khiến anh kìm lòng không đặng muốn ôm chặt hơn.
Buổi sáng là lúc đàn ông hưng phấn nhất, Tần Sấm lấy hai chân kẹp chặt, cọ cọ dụi dụi người trong lòng, đầu chỉ nghĩ được một chữ, phê.
Vừa vặn thoải mái, mơ hồ ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thơm, quả thật không muốn buông tay.
Thu Thu bị ôm đến hít thở không nổi, cậu hơi giãy ra, miệng khẽ phát ra tiếng rầm rì, ngước cổ lên muốn hít khí.
L*иg ngực tê dại, còn có hơi thở nóng ướt phả vào, Tần Sấm cúi đầu thấy khuôn mặt đang ngủ của Thu Thu. Đang nửa mê nửa tỉnh, anh giật mình buông tay ra.
“Chết…” Tần Sấm vuốt mặt, khẽ kêu, “Ngủ mụ cả đầu, còn tưởng là cô nàng nào.”
Thấy Thu Thu chưa tỉnh, không có người ôm chặt thì thoải mái chép miệng ngủ tiếp.
Nhìn khuôn mặt nam nữ khó phân biệt này, đầu óc vừa tỉnh của Tần Sấm lại trở nên mịt mù, anh cúi đầu đánh giá Thu Thu, “Ha, đùa chứ nhìn xinh phết… cũng không thấy bị cháy nắng…”