Có người bên cạnh, lộ trình dài không còn cô đơn như trước.
Nhưng có thêm người thì sẽ luôn vô thức để ý. Lúc Tần Sấm nhìn tấm kính xe bên phải, ánh mắt của Thu Thu cũng đuổi theo anh, hai người chạm mắt nhau một giây, Thu Thu ngọt ngào nở nụ cười với Tần Sấm.
Sợ Thu Thu không quen với cái tên mới, Tần Sấm rảnh ra lại gọi Thu Thu, ban đầu Thu Thu chưa kịp phản ứng, kêu thêm mấy lần sau, cậu có thể nhận ra được Tần Sấm đang gọi mình.
Lái xe trên đường cao tốc không rảnh tay uống nước được, Tần Sấm trước kia chỉ có thể chịu khát tới khi không chịu được nữa mới tìm chỗ đỗ xe để uống, bây giờ chỉ cần hất cằm về bình trà rồi chu môi, Thu Thu sẽ nhanh nhẹn mở nắp bình ra rót một chén trà nhỏ, tri kỷ thổi nguội mới đưa cho Tần Sấm.
Thu Thu rất ngoan, cậu cũng khá hứng thú với chuyện lái xe, trừ việc bưng trà rót nước thì đa số thời gian cậu đều tập trung nhìn phía trước, thỉnh thoảng tò mò đánh giá xem thao tác trên bảng điều khiển.
Đến 3 giờ sáng xe xuống khỏi đường cao tốc, may mà lúc này đi vào chợ rau quả sẽ không bị tắc, nhưng Tần Sấm gặp một vấn đề khác lớn hơn.
Ông chủ thuê xe này 5 giờ sáng mới mở cửa bán hàng, bây giờ hai người về nhà cũng không kịp, ngồi trong xe thì nhất định sẽ ngủ mất, ngủ được một giờ lại phải tỉnh, quá mức khổ cực.
Điều hòa mở cả ngày, không khí không tốt, mở cửa sổ cho thoáng gió thì nóng chảy mỡ còn làm mồi cho muỗi, người ngợm toàn mồ hôi dính ở sau áo thật sự quá khó chịu.
Tần Sấm vỗ đầu, rút chìa khóa, ra hiệu cho Thu Thu xuống xe.
Thu Thu mơ màng theo Tần Sấm đi xuống, đầu óc phỏng chừng cũng đã mệt rã rời, tay nhỏ vỗ hai má, sợ bị Tần Sấm bỏ lại, cậu vô thức túm lấy góc áo của anh.
“Hê.” Tần Sấm vui vẻ, đi chậm lại để Thu Thu đuổi kịp.
Hai người đi vào một quán thịt nướng, vùng này rất nhiều xe vận tải ra vào, nơi thú vị nhất chính là chợ đêm, rạng sáng ba bốn giờ vẫn còn nhiều bàn ngồi chật kín.
Bàn bên hò hét khí thế, than nướng là loại than rẻ tiền nhất, dầu mỡ chảy xuống phát ra tiếng lách tách vui tai, gió nóng thổi đến đưa mùi hương đặc thù của quán thịt nướng bay đi, thêm cả mùi ớt cay mà dân bản xứ thích nhất, tức thì, cơn buồn ngủ của Thu Thu bay sạch.
Hôm nay mới chỉ ăn bữa sớm, nếu không phải vì buồn ngủ thì bụng Thu Thu đã đánh trống từ lâu.
Tần Sấm tiện tay chọn mấy xiên thịt, thấy dáng vẻ cẩn thận rụt rè của Thu Thu, anh đưa cái rổ cho cậu, bảo cậu tự chọn.
Mỗi lần chọn xiên thịt nào đó, Thu Thu đều đưa mắt lén nhìn Tần Sấm. Anh biết cậu đang hỏi ý mình nên không dám tự tiện lấy, Tần Sấm bèn đi ra nói chuyện với ông chủ, lúc này Thu Thu mới tự nhiên hơn.
Tần Sấm coi như khách quen của chỗ này, lần nào về Trùng Khánh vào ban đêm cũng tới quán này ăn một bữa.
Ông chủ bận bịu không ngừng, thuần thục quét gia vị lên xiên thịt, miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt lại vì khói xông lên, nói với Tần Sấm, “Về rồi hả? Lần này đi đâu thế?”
“Vân Nam chứ đâu, chở chuối.” Tần Sấm rút một điếu thuốc trong bao ra kính ông chủ. Điếu trên miệng chưa hút hết, ông chủ nhận lấy rồi cài ở sau tai.
“Tài xế các cậu cá kiếm phết đấy, đi đây đi đó vui biết bao nhiêu, ở nhà chỉ tổ mụ người.”
Tần Sấm cũng châm thuốc cho mình, quạt quạt khói trước mặt mình, “Ôi giời, kiếm cái gì đâu. Cả ngày dầm mưa dãi nắng, cứ như mấy ông hóa ra lại ổn định. Chạy xe cứ có cảm giác không có tương lai, chân không chạm đất mà, không yên tâm.”
Nói chuyện phiếm chẳng qua chỉ là khách sáo qua lại, hai người cười nói một lát, vừa lúc Thu Thu đã chọn xong, giơ cái rổ đi tới chỗ Tần Sấm.
“Xong rồi?” Tần Sấm thuận miệng hỏi, nhận lấy cái rổ rồi đưa cho ông chủ.
Ông chủ quán nhận lấy rồi ném điếu thuốc đã cháy sát đầu lọc xuống chân giẫm, đánh giá Thu Thu từ trên xuống dưới, “Gái nhà ai đây?”
Cũng không trách ông chủ nhận nhầm Thu Thu thành con gái được, dáng vẻ Thu Thu gầy teo nhỏ nhắn, cao hơn con gái bình thường một chút nhưng lại không cao như đàn ông, cậu mặc cái áo phông nam rộng thùng thình, tóc còn dài chấm vai.
Tần Sấm không biết nên trả lời thế nào, may mà Thu Thu không nghe hiểu, sẽ thấy không xấu hổ.
Ông chủ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tần Sấm, cười nói: “Hả? Tìm cô gái nhỏ này ở đâu đấy? Vợ hả?”
Nếu thật thì tốt quá, tiếc là không phải. Tần Sấm cười khổ một tiếng, chuyển đề tài, “Thôi mau nướng hộ tôi cái.” Dứt lời, anh dẫn Thu Thu đi tìm bàn ngồi.
Ông chủ vui ra mặt, mặc định luôn là Tần Sấm ngầm thừa nhận, cao giọng gọi: “Không uống à?”
“Không.” Tần Sấm lắc đầu, “Năm giờ phải lái tiếp rồi, lấy hai coca thôi.”
Đợi hai mươi phút đồ ăn mới bưng lên, Tần Sấm nhìn đống ớt đỏ lòm sợ Thu Thu không ăn được, có điều anh lo thừa rồi, Thu Thu không kén ăn, môi bị cay tới đỏ bừng nhưng vẫn ăn rất ngon lành.