Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 50

“Thật vậy chăng?!” Nghệ Thuật cũng theo sau kêu lên: “Phát tài rồi!”

Phải biết rằng, ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người chơi gom cả gia tài lại cũng chỉ được năm đồng vàng mà thôi. Hai mươi đồng vàng chia cho bốn người, có thể nói là đột nhiên bay cao gấp đôi ban đầu

Thích – đã từng thấy 100 đồng vàng - Tần chỉ tò mò nhìn các nàng, Quý Huyền Nhất trái lại cảm thấy hơi kỳ quái.

Tuy rằng nhiệm vụ này rất là mệt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường, chưa nói tới điểm kinh nghiệm, thưởng hơi nhiều tiền quá rồi

Hai cô gái cũng không nghĩ nhiều như vậy, lúc này đã đã quên sự ngượng ngùng vừa nãy, vui vẻ tụm đầu, kề lại gần nhau bắt đầu chia đồng vàng.

A Miêu nói: “Hai mươi đồng vàng, vừa đẹp một người năm đồng.”

Nghệ Thuật nói: “Không thể chia vậy đâu, Thiên Hạ tốn sức lớn nhất, nên chia nhiều phần hơn.”

“Vậy chia thế nào được?”

Nghệ Thuật nghĩ nghĩ, nói: “Như này đi, mỗi người năm đồng, em là người phát hiện nhiệm vụ, vàng của em chúng ta không động tới, chị và Tiểu Quý mỗi người trích ra hai đồng đưa cho Thiên Hạ, như vậy thì là em năm đồng, chị ba đồng, Tiểu Quý ba đồng, Thiên Hạ chín đồng, thế nào?”

A Miêu nói: “Em không có dị nghị gì cả, anh Tiểu Quý thì sao?”

“Hả?” Quý Huyền Nhất vẫn đang thất thần, nghe thấy hai người nhắc đến tên hắn mới phản ứng lại, nói: “Đều được.”

A Miêu lập tức đưa tiền cho bọn họ, Quý Huyền Nhất đang nghĩ chuyện, thuận tay nhét 3 đồng vàng của mình vào tay Thích Tần, Thích Tần cũng quen tay hay việc thu hết tiền vào ba lô.

A Miêu: “……”

Có phải có chỗ nào không đúng hay không? Giữa bạn bè với nhau còn hỗ trợ quản lý tiền à?

A Miêu quay đầu, nhìn về Nghệ Thuật xin giúp đỡ.

Nghệ Thuật vẫn đang hihi haha, lăn qua lộn lại nhìn 3 đồng vàng, đầu còn chưa ngẩng lên.

A Miêu: “……”

Thôi, không trông chờ vào được.

Dù là thế nào, biết quan hệ giữa hai người kia chắc chắn rất tốt là được rồi.

A Miêu nói: “Em còn biết khá nhiều nhiệm vụ có điểm kinh nghiệm ổn áp, đã từng làm rồi, em đưa mọi người đi nhé?”

Quý Huyền Nhất cùng Thích Tần đều gật đầu, Nghệ Thuật lại đột nhiên bừng tỉnh lại, luống cuống tay chân lấy ra mảnh xương kia, đến trước mặt NPC hỏi: “Bạn có biết thứ này không?”

Đại thúc chăn heo tạm dừng hành động một chút, trước ánh mắt mong chờ của Nghệ Thuật nói: “Xin lỗi, tôi không hiểu bạn đang nói gì.”

Vai Nghệ Thuật sụp xuống trong nháy mắt, toàn bộ hy vọng tan biến, A Miêu bất đắc dĩ nói: “Em nói rồi…”

Nghệ thuật cắn môi, nói: “Không được, mọi người đi làm nhiệm vụ đi, tôi phải về rừng rậm tìm thử.”

A Miêu và bọn Quý Huyền Nhất liếc nhau, biết là không cản được cô ấy, đành kệ.

Nghệ Thuật nói đi xem thử, kết quả vừa đi là hai ngày không thấy bóng người, Quý Huyền Nhất và Thích Tần dưới sự chỉ dẫn của A Miêu đã đều tăng một cấp. Làm xong mấy nhiệm vụ có điểm kinh nghiệm cao mà A Miêu nói xong, lập tức bắt đầu làm mấy nhiệm vụ chân chạy vặt.

Nói tóm lại, hai ngày này quá mức bình yên, thậm chí còn hơi nhàm chán, không khác lắm khoảng thời gian đi từ Tân Mộc đến Lục Lâm. Có điều cái kia tốt hơn ở chỗ là được đi đường, nhìn ngắm phong cảnh mới mẻ, còn giờ luôn chạy tới chạy lui mãi một chỗ, Quý Huyền Nhất cảm giác bản thân nhàn đến mức sắp lên mốc.

“Bây giờ có ai đó đột nhiên đến tìm tôi thì tốt…” Quý Huyền Nhất không nhịn được nhỏ giọng làu bàu.

“Hả? Anh nói cái gì?” Thích Tần quay đầu lại nhìn hắn.

A Miêu sau khi chỉ cho bọn hắn nhiệm vụ liền rời khỏi đội ngũ, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ.

Quý Huyền Nhất mặt không b·iểu cảm: “Tôi đang rất rất rất chán, muốn đánh nhau.”

Thích Tần ngẩn ra, ng·ay sau đó hoảng sợ nói: “Tôi, tôi không đánh với anh……”

Quý Huyền Nhất: “…… Đánh với anh làm gì.”

Thích Tần vừa nghe đối phương không phải có ý này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tính tình người nơi này đều khá tốt, chắc sẽ không có ai thích đánh nhau đâu.”

Quý Huyền Nhất b·iểu cảm âm trầm.

Thích Tần: “……”

Thích Tần đành phải 10 phần đáng thương nói: “…… Này, này thì thôi vậy, anh đánh tôi đi.”

Quý Huyền Nhất: “……”

Quý Huyền Nhất duỗi tay đập vào lưng anh một cái, làm Thích Tần sợ tới mức hơi run run: “Đánh cái gì mà đánh, làm nhiệm vụ đi.”

Thích Tần nơm nớp lo sợ đồng ý, đi theo sau mông hắn, trộm mở ra kênh chat mật.

Anh đang luyện tập cách đánh chữ từng chút một, hiện giờ tuy rằng viết chậm, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nói chuyện được cùng người khác.

Dù sao cũng là kênh chat mật, cứ dùng giọng nói nói chuyện thì còn gọi chat mật làm gì nữa.

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Có đó không?

[Miêu Thích Ngủ]: Đây đây, Sao thế? Vướng nhiệm vụ nào sao?

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Không phải nhiệm vụ.

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Huyền Nhất hắn chán rồi, ở đây có chỗ nào đi chơi được không?

A Miêu: “……”

Không phải mình nghĩ nhiều, quan hệ của hai người kia thật sự tốt bất thường!

Tuy rằng trong lòng đang gào thét, A Miêu vẫn trả lời nói: “Ở chỗ tế đàn có biểu diễn văn nghệ, nếu không anh dẫn anh ấy đi xem đi? Em nhớ là hai người có bản đồ, có thể tìm được vị trí chứ?”

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Từ từ.

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Được rồi, tôi đã xin bản đồ từ chỗ Huyền Nhất, tế đàn ở đâu thế?

[Miêu Thích Ngủ]: Phía trái bên trên nông trường.

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Để tôi tìm thử.

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Thấy rồi!

[Thiên Hạ Đệ Nhất]: Cảm ơn QWQ!

[Miêu Thích Ngủ]: Không cần khách sáo!