Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 46

A Miêu bất đắc dĩ nói: “Nghệ Thuật, chị đừng mơ ngủ nữa, cái này thật sự cũng không phải chuyện lớn gì, em chỉ tới đây mua cái xẻng mà thôi.”

“Xẻng?” Thích Tần tò mò nhìn nàng.

“Ừm.” A Miêu gật gật đầu: “Dùng để đào đất.”

Nghệ Thuật đứng một bên thở dài nói: “Aizz, thôi vậy, dù sao cũng là nhiệm vụ của em, chị cũng quản không nổi, em vui vẻ là được rồi!”

A Miêu cười cười, nói: “Em biết là chị muốn tốt cho em, cảm ơn chị mà, có điều đây là một nhiệm vụ bình thường mà thôi.”

“Thành Bắc có một cái nông trường, ông chú nuôi heo nhờ em đào khoai đất trong rừng về làm thức ăn cho heo, nhưng chú ấy lại chưa cho em đạo cụ, em không dám dùng pháp trượng đào đất, nên mới dự tính tới Thành Nam xem có bán xẻng hay không”

Thích Tần còn tưởng sắp được nghe một bí mật kinh thiên động địa kiểu: “…… A? Nhiệm vụ đào khoai đất thì sao mà phải giấu?”

A Miêu: “Thế nên em mới bảo…”

Nghệ Thuật không vui nói xen vào: “Nhiệm vụ ẩn sao có thể nói cho các người đấy là nhiệm vụ ẩn ngay từ lúc bắt đầu được chứ? Chắc chắn là phải tự mình tìm kiếm manh mối, mọi người nghĩ lại mà xem, khoai tại sao lại mọc ở trong rừng? Ông chú kia tại sao không đưa công cụ cho A Miêu?”

Quý Huyền Nhất căn bản không đáp lời, chỉ có Thích Tần ngờ nghệch hỏi: “Tại sao?”

Nghệ Thuật nói: “Sao mà tôi biết được, mấy điểm đó đều rất đáng ngờ!”

Thích Tần dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phía Quý Huyền Nhất.

Quý Huyền Nhất cũng có chút cạn lời, cô gái này hình như hơi ngốc.

A Miêu nhịn không được bật cười, nói: “Đây có phải nhiệm vụ ẩn hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn sẽ thường rất nhiều kinh nghiệm, các anh nếu cũng định đi Thành Bắc, có thể tới làm nhiệm vụ này.”

Quý Huyền Nhất nói: “Được, có điều em mua được xẻng chưa?”

A Miêu nói: “Em vốn định đi chợ giao dịch xem thử, kết quả quán hàng rong trên đường cũng bán, không biết là hắn tự làm hay lấy được ở đâu, trông rất rắn chắc.”

“Đủ bốn cái không?”

“Vừa đúng bốn cái,” Nghệ Thuật móc ra hai cái xẻng từ trong túi, chia cho Quý Huyền Nhất và Thích Tần, nói: “Bởi vì không biết đồ của người chơi kia bán có chất lượng thế nào, cho nên mua thêm 2 cái dự phòng.”

Nhìn qua quả thật rất rắn chắc, Quý Huyền Nhất vừa nhận tới tay, vật phẩm màu xám, [xẻng nhà chú Jack].

Quý Huyền Nhất: “……”

Xem ra người chơi bày quán kia lấy xẻng từ sân sau nhà của NPC tên Jack, không tốn xu tiền vốn nào……

Có điều nhìn dáng vẻ hai người Nghệ Thuật, hẳn là không tốn bao nhiêu tiền.

Quý Huyền Nhất trầm mặc một chút, thu xẻng vào ba lô, đang muốn nói chuyện, lại thấy một đội người Vạn Sự Phong Vũ trừng mắt, hung thần ác sát đi tới từ đầu đường kia.

“Oẹ...” Nghệ Thuật rất không nể mặt, giả giọng nôn khan, kéo theo A Miêu chạy mất, miệng nói: “Đi mau đi mau, chúng ta đi Thành Bắc, đừng đần ra ở chỗ này nữa!”