Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 45

Vô Gian đang suy nghĩ đến xuất thần, đã ảo tưởng đến đoạn bản thân dựa vào nhiệm vụ ẩn lên tới chức quản lý một bang hội lớn, dễ dàng ôm được các em gái. Không để ý rằng phía ngã tư đường, hai sát tinh nhắm vào gã cũng đang đi về cùng một hướng, hai nhóm người sắp chạm mặt.

Gã có nhận ra hay không thì Quý Huyền Nhất cùng Thích Tần không chắc, nhưng Quý Huyền Nhất đang cáu kỉnh, thấy hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Hai bên đều đang đi về phía một con đường, Thích Tần đột nhiên nhíu mày nói: “Tôi cứ thấy kì kì sao ấy.”

“Hử? Có thứ gì rơi xuống à?” Quý Huyền Nhất hỏi.

“Không phải,” Thích Tần mê mang nói: “Chính là cảm giác hình như có thứ gì đó sắp xảy ra”

Quý Huyền Nhất chớp chớp mắt: “Anh còn có chức năng này nữa à?”

Thích Tần đang muốn nói chuyện, phía sau đã truyền đến âm thanh thanh thúy của một cô gái: “Ây! Lại là hai người à!”

Quý Huyền Nhất và Thích Tần quay đầu lại, cùng lúc đó, Vô Gian với bốn người Vạn Sự Phong Vũ cũng từ giao lộ đi tới.

Một lần lướt qua nhau, Vô Gian trong gang tấc nhặt về được một mạng, tuy rằng bản thân gã cũng không biết.

Quý Huyền Nhất nhận ra cô gái kia, là nữ mục sư phổ cập thông tin cho hắn về Vô Gian, em gái lúc trước từ chối Vô Gian cũng ở bên cạnh, tay khoác tay trong rất thân thiết.

Nữ mục sư kéo theo em gái kia hưng phấn chạy đến trước mặt Quý Huyền Nhất, vui vẻ nói: “Thật tốt quá, lại gặp được các anh! Bởi vì A Miêu quá đáng yêu nên lúc đó tôi quên mất hai người. Thật ra tôi vốn định chuẩn bị thêm bạn tốt! Tôi là Nghệ Thuật Khái Luận, em ấy là Miêu Thích Ngủ! Các anh thì sao?”

Quý Huyền Nhất: “Nghệ Thuật Khái Luận……”

Nghệ Thuật gãi gãi đầu: “Tên này rất tệ sao, tôi cũng không giỏi vấn đề này lắm, ây dà, không cần để ý chuyện này, anh tên gì?”

Quý Huyền Nhất tâm tình phức tạp báo ra tên của mình, thấy ánh mắt Nghệ Thuật sáng lên, lại bổ sung thêm: “Không liên quan đến Mộc Huyền Nhất, chỉ là đặt đại mà thôi.”

Nghệ Thuật quả nhiên tiếc nuối mà “À” một tiếng, có điều rất nhanh lấy lại tinh thần hỏi: “Anh trai cao lớn còn lại thì sao, tên là gì?”

Thích Tần sửng sốt, phát hiện đối phương đang nhìn mình, lập tức điên cuồng dùng ngón tay chọc vào lưng Quý Huyền Nhất.

Quý Huyền Nhất không kiên nhẫn mà đập tay anh rớt xuống: “Tự mình nói.”

Thích Tần ủy khuất nhìn về phía Quý Huyền Nhất, nhưng mà người sau không dao động, đành phải mặt đỏ lên, lắp bắp nói: “Thiên, thiên…… Thiên Hạ Đệ Nhất……”

Nghệ Thuật xác nhận nói: “Ba chữ Thiên?”

Thích Tần che mặt: “Một chữ.”

Nghệ Thuật cạn lời nói: “Anh còn thẹn thùng à? Tên tự mình đặt còn ngượng ngùng?”

Thích Tần thầm nghĩ, đây cũng không phải tên tôi đặt đâu!

Có điều chuyện mà hắn đã trải qua quá mức kỳ lạ, nói ra cũng chỉ có Quý Huyền Nhất tin, đành phải nuốt quả đắng này vào.

Bốn người thêm bạn tốt lẫn nhau, Nghệ Thuật dẫn đầu nói: “Hai người các anh chuẩn bị làm gì thế? Vạn Sự Phong Vũ không biết bị ai giẫm phải đuôi, như mấy tên hâm, hợp thành từng nhóm ở trên phố nhìn chằm chằm người đi đường, hình như là đang tìm người, tuy rằng không biết là tìm ai, nhưng thật phiền toái, tôi cùng A Miêu đã dự định trong khoảng thời gian này đi Thành Bắc làm nhiệm vụ.”

Lục Lâm Thành rất lớn, ở chính giữa thậm chí còn một mảnh rừng kéo dài cắt ngang thành phố, người chơi bởi vậy mới phân chia Lục Lâm Thành thành 2 phần Thành Nam - Thành Bắc, Thành Nam chính là nơi bọn Quý Huyền Nhất đang ở hiện tại.

Điều kiện ở Thành Nam tốt hơn Thành Bắc rất nhiều. Chưa nói tới cửa vào thành là ở Thành Nam, Thành chủ phủ ở Thành Nam, chợ giao dịch và phố bán nghệ cũng đều ở Thành Nam, hệ thống nhiệm vụ cùng NPC Thành Nam nhìn chung nhiều hơn Thành Bắc. Nên đa số người chơi đều tụ tập ở Thành Nam, rất ít người đi Thành Bắc.

Quý Huyền Nhất và Thích Tần liếc nhìn nhau, bọn họ biết Vạn Sự Phong Vũ đang tìm người nào, dù sao cũng không thể cứ trốn thế này, rất bất tiện, đi Thành Bắc cũng có thể coi là một giải pháp.

A Miêu ở bên cạnh nghe Nghệ Thuật nói một hồi, cũng nhỏ giọng nói: “Ừm, Thành Bắc không nhiều người lắm, người của Vạn Sự Phong Vũ cũng rất ít tới bên kia, hơn nữa em là vì nhiệm vụ từ Thành Bắc mới tới đây mua đồ —— Ưm!”

Nghệ Thuật một tay che miệng A Miêu, vội nói: “Sao em lại nói ra rồi !”

A Miêu kéo tay của Nghệ Thuật xuống, hoang mang nhìn cô: “Không thể nói sao?”

“Đương nhiên không thể nói!” Nghệ Thuật vội la lên: “Em mới cùng bọn họ quen biết được vài phút thôi! Chuyện quan trọng như thế sao có thể tùy tiện nói ra!”

A Miêu: “Hai chúng ta cũng chỉ mới quen……”

Nghệ thuật da mặt dày nói: “Chuyện này không giống nhau, chúng ta biết nhau cũng sắp được 2 tiếng rồi!”

A Miêu: “……”

Quý Huyền Nhất: “……”

Thích Tần cũng không cảm thấy có gì không phù hợp, chỉ là hiếu kỳ nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Các cô nói chuyện có thể rõ ràng hơn một chút không?”