Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 36

Quý Huyền Nhất vốn đối với hành động viết chữ lên mặt của cái hội này cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Sau ngẫm lại, tuy là bang hội offline, nhưng tới mấy chục người, không thể mỗi người đều quen biết, nếu nhận nhầm người thì rất khó xử. Tuy rằng viết chữ ở trên mặt có hơi ngại, nhưng phàm là người chơi game online thì có mấy ai mà không có một thời trẻ trâu, mấy thứ này chắc vẫn chấp nhận được nhỉ?

Bất quá chuyện này tạm thời cũng không phải vấn đề Quý Huyền Nhất cần quan tâm. Một đoạn đường từ Tân Mộc trấn đến Lục Lâm Thành cũng cần làm nhiều nhiệm vụ cốt truyện. Mặc dù Thích Tần gϊếŧ quái rất nhanh, đi đường liên tục không nghỉ, nhưng lúc bọn họ tới được Lục Lâm Thành, cũng đã là 3 ngày sau.

Nhờ phúc làm xong nhiệm vụ ẩn, Quý Huyền Nhất lúc tới Lục Lâm Thành đã cấp 24, cũng coi như đã đạt đến cấp độ trung bình của mọi người, Thích Tần cũng sắp lên cấp 23.

Lục Lâm Thành có quy mô lớn hơn Tân Mộc trấn rất nhiều. Sau khi tới được rìa thành phố, phải đi qua khu rừng rậm rạp khoảng trăm mét, mới thấy được tường thành mọc đầy dây leo của Lục Lâm Thành.

Cửa thành Lục Lâm cũng rất cao lớn. Từ hai vệ binh gác cửa đứng chỉnh tề, cấp bậc và HP đều là dấu chấm hỏi, có thể thấy không thể trêu vào được.

Quý Huyền Nhất và Thích Tần đưa ra tấm da dê có ghi nhiệm vụ, thủ vệ binh nhìn một lượt, cười với 2 người họ, nói: “Hoan nghênh tới Lục Lâm Thành.”

Thích Tần sắc mặt trang nghiêm, đang chuẩn bị ôm quyền đáp lễ, Quý Huyền Nhất gật gật đầu với vệ binh, trực tiếp túm anh lôi vào thành.

Tuy rằng Tân Mộc trấn cho lựa chọn 3 bản đồ, nhưng bởi vì nhiệm vụ cấp bậc ở Lục Lâm Thành có phạm vi quá rộng, toàn server trừ vài người chơi đỉnh cấp đã đi tới bản đồ tiếp theo, hầu hết tất cả mọi người đều đang dừng lại tại bản đồ này.

Thích Tần vào thành, đã bị mấy người chơi ăn mặc đủ màu sắc đi tới đi lui làm cho hơi chấn động, cầm lòng không được nói: “Thật nhiều người quá……”

Quý Huyền Nhất nhìn anh một cái, không nói gì.

Giống như Tân Mộc trấn, nhiệm vụ đầu tiên ở Lục Lâm Thành cũng là đi tới phủ Thành chủ thông báo, thời gian tiếp theo, bọn họ sẽ dừng ở nơi này khá lâu.

Quý Huyền Nhất mang theo Thích Tần vào thành, đi chưa được mấy bước, đã bị người ta ngăn lại.

Quý Huyền Nhất vừa ngẩng đầu, phát hiện là một pháp sư, mặc áo dài đen kín mít, rất giống hình tượng quỷ hút máu trong mấy phim hồi trước, lấm la lấm lét, lén lút đi tới.

Động tác của người này quá khả nghi, thực sự trông giống biếи ŧɦái, Quý Huyền Nhất suýt chút nữa trực tiếp đánh hắn, nhịn xuống nói: “Chuyện gì?”

Pháp sư kia hình như không nhận thấy sát khí Quý Huyền Nhất đang toả ra, cười hề hề rất đáng khinh: “Đại huynh đệ, thiếu bản đồ không?”

“Bản đồ?” Quý Huyền Nhất sửng sốt.

“Đúng vậy, bản đồ, hoàn toàn là thủ công tự vẽ tay, bảo đảm tất cả các kiến trúc và NPC đều được chú thích đầy đủ.” Pháp sư nói, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: “Lục Lâm Thành thật sự rất lớn, lạc đường là chuyện bình thường, có bản đồ sẽ tiện hơn nhiều.”

Hoá ra là đi bán bản đồ…… Nhưng trông hình tượng đối phương thế này, thật khó để tin lời hắn nói, Quý Huyền Nhất nhíu mày nhìn hắn.

“Tôi không lừa anh đâu,” Đại khái là gặp phản ứng giống vậy quá nhiều, pháp sư bất đắc dĩ nói: “Các anh sao đều vậy chứ, đề phòng người lạ đến vậy sao. Như này đi, chúng ta có duyên gặp, tôi ưu đãi cho anh, một đồng bạc, thế nào?”

Thật ra cũng không liên quan lắm đến người lạ, hoàn toàn là do anh ta trông quá khả nghi thôi. Có điều Quý Huyền Nhất cảm thấy đối phương có vẻ cũng không có ác ý, vẫn đưa một đồng bạc, gật đầu nói: “Được rồi, cho tôi một tấm.”

Người chơi tới được Lục Lâm Thành trên người đều có một chút tiền dành dụm, nhưng bỏ một đồng bạc để mua bản đồ thế này vẫn khiến đa số mọi người phải cân nhắc. Pháp sư kia nhận được đồng bạc thì mắt sáng cả lên, không ngờ sẽ tìm được mối làm ăn tốt như vậy. Ngay khi Quý Huyền Nhất vừa nói dứt lời, biểu tình của hắn lại đột nhiên trở nên khẩn trương, thấp giọng nói: “Này, đại huynh đệ, nhỏ giọng một chút!”

Quý Huyền Nhất hỏi: “Làm sao vậy?”

Pháp sư nhìn ngó bốn phía, khom lưng vẫy tay với Quý Huyền Nhất, thần thần bí bí gọi hai người đến một góc tối, nói nhỏ: “Thấy đại huynh đệ là một người đưa tiền xởi lởi, để xứng với số tiền đó, tôi nói anh nghe chuyện này.”