Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 34

Cái vòng cổ cuối cùng Harman phu nhân đưa cho Quý Huyền Nhất chỉ có một thuộc tính, tăng kháng nguyền rủa, kỳ thật đối Quý Huyền Nhất không tác dụng gì

Chức nghiệp thuật sĩ này trời sinh đã mang theo kháng phép cực cao cùng miễn dịch nguyền rủa, trừ khi vận may cực kém, nếu không sẽ rất ít khi bị dính nhiều nguyền rủa liên tục trong thời gian ngắn, cái vòng cổ này chỉ có thể nói là đang thêu hoa trên gấm thôi.

Quý Huyền Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua Thích Tần, đối phương đang đầy mặt bối rối, khoa tay múa chân với đại kiếm màu tím trong tay.

Không, gọi đại kiếm thì có hơi uất ức nó, cái này phải gọi là cự kiếm, bề ngang to chừng một người, cao đến ngang ngực Thích Tần, thật sự là to quá mức.

Lúc đầu tiên Quý Huyền Nhất vừa nhìn còn tưởng rằng Thích Tần không chọn v·ũ kh·í mà chọn nhầm tấm khiên. Vì với chiều cao của Quý Huyền Nhất, kiếm này đã sắp đến cổ hắn, che kín không thấy eo đâu.

Cự kiếm này tên là [Bảo Hộ], trên thân kiếm màu tím có hoa văn tối màu không rõ ràng. Có thể thấy là giống mặt trong trang bìa quyển bút kí của Harman phu nhân, đều cùng loại với hoa văn của thuật sĩ. Xuất hiện trên vũ khí của Kiếm Sĩ, sao lại thấy hơi có cảm giác CP.

Bốc mùi Gay……

Quý Huyền Nhất bị tưởng tượng của bản thân làm cho đầu toàn vạch đen. NPC chắc không đến mức não CP như vậy đâu, hẳn chỉ là giả thuyết của trò chơi mà thôi, Harman phu nhân là thuật sĩ, mà hắn cũng là thuật sĩ, cho nên kích phát khen thưởng đặc thù của nhiệm vụ ẩn thôi.

Thuộc tính của Bảo Hộ thiên hướng phòng ngự, đặc biệt là kháng vật lý, kháng phép hơi yếu. Có điều vũ khí Kiếm Sĩ như vậy cũng rất khó được. Late game hẳn có thể coi như v·ũ kh·í cho Tank, bất quá hiện tại bởi vì liên quan đến phẩm chất, lực công kích của nó châm chước mà nói cũng coi như lớn. Ở trong tay Thích Tần hẳn sẽ có thể phát huy ra lực lượng rất lớn.

Quý Huyền Nhất vốn là nghĩ như vậy, có điều hắn thấy Thích Tần nhăn mày thành một đống, liền biết có vẻ là hơi quá sức.

“Làm sao vậy?” Quý Huyền Nhất hỏi.

Thích Tần giơ Bảo Hộ lên vung vẩy, thở dài nói: “Quá lớn, kiếm ở đây vì sao đều lớn như vậy?”

“Trước kia ngươi dùng kiếm nhẹ sao?”

Thích Tần nhăn mặt nói: “Nơi của chúng tôi rất ít khi dùng trọng kiếm, sư phụ dạy kiếm pháp cho tôi càng ưu tiên nhẹ nhàng, tuy rằng trước kia cũng chưa từng sử dụng qua. Nếu tôi có thể sử dụng kiếm nhẹ, trong trò chơi này đại khái ít có đối thủ.”

Quý Huyền Nhất trầm ngâm một lát, nói: “Vậy anh xác thật nên thử nghĩ cách khác xem, Kiếm Sĩ late game trang bị sẽ càng ngày càng nặng. Sau này, anh lại muốn dùng chiêu thức bay lên để chạy trốn giống như hôm nay, có lẽ sẽ phải ném cả trọng giáp cùng kiếm mới được.”

“Haiz? Như vậy sao?” Thích Tần nhìn qua vô cùng uể oải.

Quý Huyền Nhất theo bản năng định duỗi tay đi sờ đầu của anh, song động tác mới được một nửa đột nhiên tỉnh táo lại, ngược lại vỗ vỗ vai anh, nói: “Không sao mà, kể cả chỉ là kĩ thuật võ học cơ bản, ở chỗ này cũng đủ dùng rồi, cùng lắm thì chờ ra mắt trò chơi khác……”

Quý Huyền Nhất nói được một nửa, ngừng lại.

Thích Tần hỏi: “Trò chơi khác, sau đó thì sao?”

Sau đó anh lại một lần nữa chọn lại chức nghiệp, Quý Huyền Nhất vốn định nói như vậy. Nhưng không biết khi đó Thích Tần có còn chơi cùng mình không hoặc là sau trò chơi này, Thích Tần không chơi trò khác nữa, vậy thì nói ra cũng kì cục quá.

Nghĩ nghĩ, Quý Huyền Nhất chỉ lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, chúng ta trở về trong trấn thôi, làm nốt mấy nhiệm vụ còn lại của anh, đi bản đồ khác.”

“A, ừm……” Thích Tần chần chờ gật đầu.

Quý Huyền Nhất cùng hắn xuống núi, phát hiện cây cỏ trên núi đều đã đổi mới. Nghĩ đến sau khi Harman phu nhân về nhà hẳn cũng không đến mức đối mặt với một bức tường thủng lỗ nhỉ...

Thích Tần thật ra cũng đã làm được hơn nửa nhiệm vụ, Quý Huyền Nhất bị nhiệm vụ ẩn kia tr·a t·ấn hai ngày, không muốn làm thêm gì nữa, liền tìm một quán trà trong trấn ngồi rảnh rỗi, nhìn Thích Tần ở thị trấn chạy tới chạy lui giao nhiệm vụ.

Đợi Thích Tần nhận xong nhiệm vụ rời khỏi Tân Mộc trấn, hai người xác định thành thị muốn đi tiếp theo, offline nghỉ ngơi.