Thuật Sĩ Không Chính Hiệu

Chương 14

Diệu Thủ Không Không cũng phát hiện Quý Huyền Nhất tới, một bên đánh quái còn một bên không nhịn được mà nhìn lén hắn, làm ra một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Quý Huyền Nhất không để ý cậu ta.

Nhất Đóa Tiểu Hoa cười hì hì nói: “Đùa thôi, thật ra cái điểm farm quái này là do Diệu Thủ Không Không trong lúc lạc đường gặp được, cậu ấy nói cho chúng tôi, chúng tôi mới đến.”

“Các người quen biết à?”

“Chắc chắn rồi!” Nhất Đóa Tiểu Hoa cười nói: “Diệu Thủ Không Không cũng là chúng ta thành viên của hội fan mà!”

Quý Huyền Nhất: “……”

Mẹ nó, nếu nói như vậy, chẳng lẽ người đăng bài ở trên diễn đàn chính là Diệu Thủ Không Không?!

Thật là đυ. má.

Quý Huyền Nhất tâm tình phức tạp.

Bây giờ động thủ gϊếŧ người một lần hình như cũng không tốt lắm? Lại nói tới, tại sao lần nào gặp được cái tên tiểu bạch kiểm này cũng phải tổ đội nhỉ?

Quý Huyền Nhất còn chưa nói gì thêm, Nhất Đóa Tiểu Hoa cười ha ha nói: “Cậu biết không! Cái tên tiểu bạch Diệu Thủ Không Không kia sau khi gặp được anh, còn hô to gọi nhỏ mà tới chia sẻ tình báo với chúng tôi, cho rằng cậu là Mộc Huyền Nhất đại thần đấy, ha ha ha ha ha ha!”

Quý Huyền Nhất kéo kéo khóe miệng, cười không nổi.

Nhất Đóa Tiểu Hoa cười hơn nửa ngày, nói: “Hắn cũng không biết trong trò chơi có biết bao nhiêu người đặt tên giống nhau, vơ đại lấy một người cũng có thể là Mộc Huyền Nhất đại thần, sao có thể chứ……”

Quý Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn thử Diệu Thủ Không Không, phát hiện đối phương đã đỏ mặt, căn bản là ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.

Hắn đại khái còn không biết chính mình đã ở trong danh sách kẻ thù của Quý Huyền Nhất đi dạo một vòng.

Tóm lại không có bại lộ là tốt rồi.

Quý Huyền Nhất nhìn thoáng qua cái này tiểu đội farm quái này, tám người, có bảy người là nữ, một mình Diệu Thủ Không Không là nam.

Tiểu Hoa thấy biểu tình của Quý Huyền Nhất, nói: “Trong nhóm fan vẫn là nữ chiếm đa số, có điều nếu cậu gia nhập cùng chúng tôi, cũng có Diệu Thủ Không Không làm bạn nha, sẽ không chỉ có một mình là nam!”

Quý Huyền Nhất vẻ mặt lạnh nhạt: “Không cần, cảm ơn.”

Nhất Đóa Tiểu Hoa còn muốn nói cái gì, một cô gái cung tiễn thủ gϊếŧ quái tương đối nhẹ nhàng, còn có thể thừa ra thời gian để tán gẫu nói: “Tiểu Hoa, người ta không muốn thì kệ đi, loại chuyện này không nên miễn cưỡng! Nhưng mà Tiểu Quý này, đừng đứng trơ ra ăn kinh nghiệm nữa, nhanh lên hỗ trợ!”

Tiểu Hoa im miệng, Quý Huyền Nhất thật ra cũng muốn tới hỗ trợ. Song nhìn thoáng qua cách gϊếŧ quái lung tung rối loạn không hề có tiết tấu này, chần chờ một chút, không biết nên xuống tay từ đâu. Phân tích nửa ngày, phát hiện nếu Tiểu Hoa cùng bảy người khác không thay đổi phương pháp farm quái một chút, đến cả hắn bị cuốn vào cũng phải cố hết sức, sẽ giống Tiểu Hoa mệt như chó...

Quý Huyền Nhất không kiên nhẫn mà “Chẹp” một tiếng, nhìn một vòng người đang đưa lưng về phía Tiểu Hoa nói: “Các người có thể đổi vị trí được không? Tụ hẳn về một phía rất khó sao? Đây không phải trò chơi trên bàn phím, thường xuyên đổi góc nhìn sẽ rất choáng váng.”

Quý Huyền Nhất khẩu khí không tốt lắm, trừ Diệu Thủ Không Không sau khi nghe vậy thì dịch ra ngoài, những người khác đều không để ý đến hắn.

Lại có Tiểu Hoa vốn cũng cảm thấy chính mình phải xoay vòng đến mức sắp biến thành một con quay, sau khi nghe thấy, gấp không chờ nổi mà mở miệng nói: “Đúng vậy đúng vậy, mọi người đổi vị trí một chút đi, tôi quay qua quay lại đến mức mắc ói……”

Các cô gái liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới có người bắt đầu hành động, có điều vẫn có một Kiếm Sĩ nói: “Tôi đứng ở chính diện của Tiểu Hoa sẵn rồi, không cần đổi vị trí đâu.”

“Chạy không nổi hai bước à?” Quý Huyền Nhất nói.

Kiếm Sĩ không cao hứng, nói: “Chạy hai bước không tốn thời gian a? Farm quái đương nhiên cần càng nhanh càng tốt, lãng phí thời gian chính là đang lãng phí kinh nghiệm!”

Quý Huyền Nhất kéo kéo khóe miệng: “Cô cũng biết mình đang lãng phí kinh nghiệm sao?”

“Trị liệu trong đội cần phải không ngừng tìm ra người có máu thấp nhất trong số mấy người đang đứng vị trí tán loạn các cô để buff máu. Bởi vì phải thường xuyên thay đổi góc nhìn, thậm chí đôi lúc đến kỹ năng đều ném không chính xác, dẫn tới có người máu tụt liên tục, HP không thể ổn định dưới tình huống này, khiến các người phải liên tục đổi vị trí để né tránh công kích của quái. Tôi hỏi cô, di chuyển như vậy thì không lãng phí thời gian sao?”

Kiếm Sĩ nghẹn lại.

Quý Huyền Nhất không nhìn cô ấy, nói: “Một người chơi cùi bắp mới cấp 12 như Diệu Thủ Không Không gϊếŧ quái, xử lý xong một con quái so với mấy kẻ cấp 16, 17 như các người lại chỉ chậm hơn có 2 giây, chính là bởi vì cậu ta không di chuyển, có bao nhiêu thời gian đều dùng để chém quái.”

“Cô là một Kiếm Sĩ, bởi vì thiết lập của chữ nghiệp mà bản thân tự có năng lực phòng ngự, gϊếŧ một con quái cần 13 giây, trong đó có 5 giây đều lãng phí để né tránh thương tổn, đi thêm hai bước chỉ hai giây, né thương tổn là năm giây, bên nào lãng phí thời gian hơn cô không biết tính sao?”

Cô gái kia mặt đỏ lên, hơn nửa ngày mới không phục nói: “Vậy anh nói làm sao bây giờ! Đều nghe anh là được chứ gì!”

Quý Huyền Nhất mặt không đổi sắc: “Di chuyển đi.”

Kiếm Sĩ: “……”

Anh thật đúng là không khách khí mà!